Thì ra là như vậy! Quả nhiên là người bên cạnh! Mộ Dung Thất Thất
bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vấn đề mới lại khiến nàng nghi hoặc, “Vậy Thải
Hoa đâu? Có bắt được không? Có nhận tội không? Thủ phạm thật phía sau
màn là ai? Tại sao phía ngoài truyền lưu cũng không phải như vậy?”
Mộ Dung Thất Thất đem một đám vấn đề ném choPhượng Thương,
khiến cho hắn có chút đáp ứng không xuể: “Ta cũng vậy hoài nghi là Thải
Hoa, nhưng tìm nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được nàng. Về
phần sau tại sao lại truyền thành như vậy, là bởi vì bọn hắn trong đám phế
tích bị thiêu đốt phát hiện di thể của cha mẹ ta. Phụ thân đang trong tư thế
mổ bụng tự sát, mẫu thân, đã bị đốt thành tro bụi rồi, cho nên mới phải nói
phụ thân ta là thẹn với Bắc Chu tự sát, mẫu thân tự vận theo chồng. . . . . .”
“Dĩ nhiên là như vậy.”
Từ trong miệng Phượng Thương nghe được chuyện năm đó, Mộ Dung
Thất Thất có thể tưởng tượng ra cái thảm trạng này, tay ôm Phượng
Thương cũng càng khẩn trương hơn. Nơi này thế nhưng phát sinh nhiều
chuyện tình như vậy!
“Vương gia, chàng có nói với hoàng thượng chuyện về cha mẹ chàng
hay không? Tại sao không mời hoàng thượng tra tìm hung thủ?”
“Ta hồi kinh bệnh nặng một hồi, sau lại một mực an dưỡng ở trong phủ.
Chờ lúc ta có thể đứng dậy được, cha mẹ ta đã chết đi bởi vì hoàng thượng
đã chiêu cáo thiên hạ, ta một hài tử mười tuổi đưa ra lời nói…, sẽ không có
người tin tưởng . Hơn nữa đây là chuyện của mình ta, ta muốn tự mình bắt
được hung thủ!”
Đúng vậy a, khi đó Phượng Thương mới mười tuổi! Mười tuổi sẽ phải
thừa nhận phụ mẫu đều mất, còn muốn thừa nhận hàn độc cùng cổ độc,
điều này cần dũng khí lớn tới bực nào mới có thể kiên trì tiếp tục đây!