Ba tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Lãng kinh hãi, vội vàng hỏi: “Ai a?”
“Đại gia, người có cần người đặc biệt hầu hạ không?” Một thanh âm
nũng nịu truyền vài, thanh âm kia ngọt như mật đường, khiến Triệu Lãng
vừa nghe thấy liền tê dại toàn thân, lập tức quên đi chuyện buồn phiền lúc
trước. Tiến đến cạnh cửa, liếc mắt một cái nhìn ra khe cửa, liền thấy một
thân hình yểu điệu, một đôi mắt trong veo như nước chớp chớp truyền điện,
khiến cho Triệu Lãng lập tức bỏ vũ khí đầu hàng: “chi nha” một tiếng mở
cửa.
“Đại gia, động tác của ngươi chậm quá nha!”
Nữ nhân lắc mình bước đến, khi đến sát người Triệu Lãng liền đánh một
ánh mắt mị hoặc cực kỳ hấp dẫn với hắn.
Ánh mắt kia, khiến cho Triệu Lãng thấy như bị điện giật, không đợi
Triệu Lãng hoàn hồn, trên cổ đã nhiều thêm một thanh loan đao, quay đầu
lại, nguyên lai phía sau nữ tữ kia còn có một người khác, xem dáng người,
ắt hẳn cũng là một nữ nhân, nhưng mà nữ nhân này đeo sa che mặt, không
nhìn ra dung mạo.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Trên cổ lạnh như băng, khiến cho Triệu
Lãng hoàn toàn thanh tỉnh, cái lạnh truyền khắp từ đầu đến chân. Nếu
không phải bởi vì trên cổ có một thanh đao, hắn hận không thể mạnh mẽ
cắt đi đôi tai của mình! Sao vẫn không đổi được cái tật háo sắc này đi chứ,
vì sao trên mặt lúc nào cũng hiện lên chữ “sắc” chứ! Rõ ràng trên chữ sắc
là một thanh đao, vì sao mỗi khi hắn thấy sắc đẹp liền không thể giữ mình!
“Đại gia, ngươi sợ sao?”
Mỹ nhân lấy một bình ngọc ra, đặt trên mũi Triệu Lãng bắt hắn ngửi.
Không ổn! Triệu Lãng kinh hãi, không bao lâu sau, hắn liền cảm thấy cả
người vô lực, toàn thân đều mềm nhũn, không có chút khí lực. “Chậc chậc,