“Nếm thử một chút!” Phượng Thương gắp một con tôm, tự tay lột vỏ, đặt
vào trong bát của Mộ Dung Thất Thất.
Mộ Dung Thất Thất gắp lên, để đến bên môi, tinh tế nhấm nháp, chậm
rãi nuốt xuống. Tư thế ăn của nàng phi thường tao nhã, khiến cho tất cả mọi
người đều dừng lại đũa của mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vị công chúa
này, ngay cả lão bản quán cũng khom người đứng một bên, trên đầu toát ra
một tầng mồ hôi, chờ đánh giá của Mộ Dung Thất Thất.
“Ăn ngon! Tiên Khách Lai quả nhiên danh bất hư truyền!”
Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, lão bản quán nhẹ nhàng thở ra: “Đa tạ
công chúa khích lệ! Đa tạ công chúa!”
“Ngươi lui xuống đi! Nơi này không cần người hầu hạ!” Phượng Thương
phất tay, lão bản quán sau khi hành lễ liền rời đi, lưu lại không gian riêng
cho hai người. Phượng Thương ăn không nhiều lắm, suốt bữa ăn luôn cẩn
thận gắp thức ăn cho Mộ Dung Thất Thất, vẻ ôn nhu hiền hòa của hắn
khiến cho mọi người không thể tin được. Trong lời đồn, Quỷ vương nào có
như vậy, chẳng lẽ lời đồn kia đều là nhầm sao?
Nhìn đến bộ dáng ôn nhu thân thiết của Phượng Thương, dân chúng
thầm nghĩ trong lòng, nhất định những lời đồn kia về Quỷ vương đều là giả.
Cái gì thị huyết thành tánh? Cái gì mà hung tàn táo bạo? Người nam
nhân ôn nhu bóc vỏ tôm vì nữ tử của mình, có thể là người ác độc tàn nhẫn
sao?
Không ai có thể gắn Phượng Thương với Quỷ vương trong lời đồn là
một được. Càng nhiều người nghĩ rằng, ắt hẳn có người đố kỵ với tài hoa
của Phượng Thương nên mới ác ý tung ra những lời đồn này, mục đích là
muốn chửi bới hắn! Lập tức, dân ý như nước sông, cuồn cuộn chảy về
hướng Phượng Thương.