Nơi này, là lầu một, khách nhân đều là dân chúng, đại dân đỉnh đỉnh
Phượng Thương mang theo Mộ Dung Thất Thất đến ngồi giữa dân chúng,
điều này khiến cho những người này có chút thụ sủng nhược kinh*, có vẻ
vị vương gia này thực bình dị gần gũi a! (*được sủng ái mà lo sợ)
Phượng Thương không biết nhờ hành động nho nhỏ vì muốn làm Mộ
Dung Thất Thất vui nên ngồi ở lầu một này, trực tiếp được dân chúng gắn
cho danh hiệu “thân dân”.
Nam Lân vương đến đây, lão bản Tiên Khách Lai tất phải tự mình tiến
đến hầu hạ.
“Tùy tiện mang mấy món đặc sản lên, không cần nhiều, đủ cho hai người
dùng là được rồi, đừng lãng phí.”
Bởi vì Phượng Thương đến, nên khiến cho cả Tiên Khách Lai đều yên
tĩnh trở lại, do đó lời nói kia của Mộ Dung Thất Thất cũng đều được mọi
người nghe rõ.
Vừa rồi còn tiếc nuối vì dung mạo của Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy
nàng không xứng với Phượng Thương, hiện tại thấy Chiêu Dương công
chúa tiết kiệm như vậy, mọi người đều giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng.
Nguyên vốn nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ xa hoa lãng phí, kêu đầy một
bàn đồ ăn, sau đó mỗi thứ đều nếm thử một chút, rồi để đồ dư cho chó ăn,
không nghĩ tới nàng chỉ gọi một vài món đặc sản.
Lập tức, dân chúng đều quên đi dung mạo bình thường của Mộ Dung
Thất Thất, một vị vương gia “thân dân”, một vị công chúa tiết kiệm, như
thế phi thường xứng!
Lão bản quán thực hiểu ý, dọn lên chưa đến năm món ăn, món nào cũng
ngon mắt, tôm he Thái Cực, vây cá mập nướng, thủy tinh hào đề*, cộng
thêm một dĩa cải trắng luộc mà người dân Bắc Chu thích ăn.