Đối với Tứ quốc tranh bá lần này, dân chúng trong Ung châu thành bàn
tán dị thường kịch liệt. Chuyện đánh cuộc giữa Chiêu Dương công chúa
Tây Kỳ quốc về Bắc Chu hoàng thái hậu đã sớm truyền khắp đại giang nam
bắc, chứ đừng nói đến Ung Châu thành- địa điểm tổ chức tranh bá.
“Chiêu Dương công chúa? Mộ Dung Thất Thất? Phế vật?” Già Lam ngồi
trên ghế cạnh cửa sổ trong “Tiên khách lai”, nhìn tuyết bay đầy trời ngoài
cửa sổ, nhấp chén rượu. “Nghe được nhiều chuyện như vậy sao?”
“Dạ thưa Già Lam đại nhân. Tư liệu liên quan đến Mộ Dung Thất Thất
đều ở trên tay ngài, không chút thiếu sót.” Một bên, lam y nam tử cung
kính đứng, ngữ khí cùng tư thế, đều thể hiện sự tôn kính với nam nhân
trước mặt.
Những tư liệu này, Già Lam đã tỉ mỉ xem qua từ đầu tới đuôi một lần,
theo nội dung trong tư liệu, hắn không nhận thấy Mộ Dung Thất Thất có
chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, nữ nhân làm nam nhân kia động tâm có thể là
người tầm thường sao?
“Đại nhân, nàng đến đây—-”
Đến lúc này Già Lam mới phát hiện toàn bộ Tiên Khách Lai đều yên tĩnh
dị thường, nguyên nhân của sự im lặng, chính là bởi trước cửa quán, xuất
hiện của một đôi tình lữ.
Nam tử, một thân áo lông cừu màu trắng, bạch y càng tôn lên vẻ yêu
nghiệt của khuôn mặt hắn, mà nữ tử, một thân áo lông cừu màu đỏ, trong
ngoài điều đỏ rực đốt mắt, để lộ một cỗ hương vị nóng bỏng.
“Là Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa!”
Có người tinh mắt, nhận ra thân phận của đôi tình lữ, hô lên, lập tức,
toàn trường ồ lên. Nam Lân vương! Dĩ nhiên là Nam Lân vương Phượng
Thương!