Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất pha lẫn hương vị hạnh phúc, khiến
cho Hoàn Nhan Bảo Châu nghe xong mà lòng run càng thêm lợi hại.
Vì sao, vì sao ông trời lại bất công đến vậy? Nhìn thấy Phượng Thương
ôm Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận che chở cho nàng, hận ý trong lòng Hoàn
Nhan Bảo Châu càng thêm dày đặc. Vì sao hạnh phúc của nàng cứ mãi bị
tước đi, mà số mệnh Mộ Dung Thất Thất cứ vẫn tốt như vậy? Nàng không
phục! Nàng không phục!
Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Hoàn Nhan Bảo Châu đúng lúc
chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất. Trong ánh mắt của Mộ Dung
Thất Thất tràn ngập ý khiêu khích, trên môi nàng nở nụ cười trào phúng, bộ
dáng y như lúc còn ở Tây Kỳ quốc, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng!
Nếu không phải bởi vì bên người Mộ Dung Thất Thất có Phượng
Thương, nếu không phải do Triệu Lãng đã chết, nàng cần phải báo thù cho
Triệu Lãng, Hoàn Nhan Bảo Châu nhất định sẽ xông lên xé rách cái bản
mặt “đáng giận” của Mộ Dung Thất Thất.
Nhìn thấy hận ý trong mắt Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất có
chút buồn bực. Cái nỗi hận này khiến nàng cảm thấy quái lạ! Chuyện tối
hôm qua được bí mật thực hiện, Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào biết
được rằng nàng đã làm điều đó, nhưng vì sao nỗi hận mà nàng ta dành cho
mình, lại như đã được tích tụ từ rất lâu?
Bình tĩnh, bình tĩnh! Hoàn Nhan Bảo Châu âm thầm thuyết phục chính
mình, không nên nổi giận. Hôm nay cứ để cho tiện nhân Mộ Dung Thất
Thất này đắc ý một phen, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đâm một kích trí
mệnh vào Mộ Dung Thất Thất! Đến lúc đó xem thử nàng ta còn cười được
không!
Chuyện về đầu của Triệu Lãng, đối với mọi người trong sứ đoàn Bắc
Chu quốc mà nói, chỉ là bông hoa nhỏ giữa biển, nổi lên một chút, sau đó