Lòng Hoàn Nhan Bảo Châu đau đến run rẩy, thân thể cũng theo đó run
lên.
“Công chúa, người sao vậy?” Vịnh Nhi đứng cạnh đã nhận ra sự khác
thường của Hoàn Nhan Bảo Châu, nên liền bước lên phía trước nâng nàng
dậy: “Công chúa, người không sao chứ? Công chúa!”
“Không sao.” Hoàn Nhan Bảo Châu lắc đầu, nghiêng mặt, lưng đưa về
phía mọi người, nước mắt rơi xuống nền đất: “Vịnh Nhi, đỡ ta trở về, nơi
này thật đáng sợ!”
“Dạ!”
Đứng bên cạnh Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất từ nãy giờ vẫn
luôn chú ý đến thần thái của Hoàn Nhan Bảo Châu, thấy nàng ta như thế,
lại càng thêm chắc chắn rằng nàng ta không phải là Bảo Châu công chúa.
Xem ra người này cùng Triệu Lãng có tình cảm đặc biệt với nhau, nếu là
người của Triệu Lãng, vậy ắt hẳn cũng là người của Hoàn Nhan Hồng. Nếu
vậy, nàng cần phải khiến cho mọi người chú ý đến nhất cử nhất động của
“Hoàn Nhan Bảo Châu”, nàng đây thực muốn biết rốt cuộc mục đích của
người này khi giả trang thành công chúa là gì.
Hoàn Nhan Bảo Châu nhờ Vịnh Nhi nâng đỡ, bước từng bước trở về, khi
đi ngang qua người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở
miệng: “Công chúa không thoải mái sao? Có cần thỉnh đại phu đến hay
không?”
“Không, không cần.” Hoàn Nhan Bảo Châu cúi thấp đầu: “Ta chỉ bị kinh
sợ.”
“Vậy công chúa cần phải hảo hảo nghĩ ngơi, hảo hảo điều dưỡng thân
mình, hai ngày nữa chính là Tứ quốc tranh bá, tương lai hạnh phúc của bổn
cung còn phải dựa một phần vào công chúa!”