“A!” Vịnh Nhi thét chói tai, trốn ra phía sau Hoàn Nhan Bảo Châu:
“Công chúa, đó….sao, sao giống đầu người a!”
Nghe Vịnh Nhi nói vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu cả kinh, liền bước về phía
trước, nhìn kỹ: “A” Hoàn Nhan Bảo Châu lảo đảo, ngã sấp xuống mặt
tuyết. Sao lại vậy? Sao lại là Triệu Lãng? Mới hôm qua nàng còn thấy hắn,
bọn họ còn ngọt ngào ân ái bên nhau, sao hôm nay Triệu Lãng lại thành
như vậy
Tiếng thét chói tai của Hoàn Nhan Bảo Châu, thu hút mọi người về phía
này. Trong người tuyết xuất hiện một đầu người, điều này khiến cho tất cả
mọi người kinh ngạc không thôi. Phượng Thương nhận được tin, cũng dẫn
Mộ Dung Thất Thất đến đây xem tình huống.
“Vương gia, là cung chủ Vô Cực Cung- Triệu Lãng.” Tấn Mặc nhỏ
giọng nói bên tai Phượng Thương.
Triệu Lãng? Phượng Thương híp mắt, nhíu mày. Ngày hôm qua khi Nạp
Lan Tín trở về đã nói đã xử lý hai mươi bốn người của Vô Cực Cung, chỉ
riêng Triệu Lãng, khi hắn đến thì chỉ thấy một cỗ thi thể, đầu không biết đã
đi nơi nào. Phượng Thương nghĩ thật lâu cũng không đoán ra ai đã động
thủ, lại không nghĩ đến cái đầu mất tích của Triệu Lãng lại xuất hiện bằng
phương thức nàu. Thật sự là chuyện ngoài dự đoán của mọi người—–
Triệu Lãng….. Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt đảo quanh
trong hốc mắt. Nàng nghĩ muốn vươn tay ôm lấy đầu của Triệu Lãng, lại sạ
hành động của mình sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, chỉ có thể cắn môi thật
chặt, ngay cả khi miệng có mùi máu tươi cũng không nhận thấy được.
Triệu Lãng, rốt cuộc là ai giết chàng? Rốt cuộc là ai? Vì sao ông trời lại
đối xử với ta như vậy! Thật vất vả mới có nam nhân yêu thương ta, sao lại
cướp hắn đi nhanh vậy!