“May mắn thôi!” Mộ Dung Thất Thất đỏ ửng mặt: “Vương gia đối tốt
với ta lắm!”
“Vậy là tốt rồi!” Bạch Ức Nguyệt thầm cao hứng thay cho Mộ Dung
Thất Thất.
Mà những lời này của Mộ Dung Thất Thất, qua tai người khác, lại mang
theo hương vị khác. Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên gợn sóng mãnh
liệt, tràn đầy chua sót, vì sao, vì sao, vì sao sau khi mất đi mới cảm thấy
tiếc nuối? Vì sao hắn chỉ sai lầm một chút, liền mất đi cơ hội đứng cạnh
nàng?
Ngược lại với Long Trạch Cảnh Thiên, Lý Vân Khanh lại thập phần yên
tĩnh. Lúc trước khi không thấy Mộ Dung Thất Thất, lòng hắn cứ mãi lơ
lửng trên không trung, lo lắng nàng sống không tốt, lo lắng Phượng
Thương khi dễ nàng. Hiện tại, thấy Mộ Dung Thất Thất thực hạnh phúc,
hắn cảm thấy như mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Nàng hạnh phúc, đối với
hắn, là tin tức tốt nhất. (TC: LVK, ta chấm.)
Người bất mãn nhất, chính là Mộ Dung Thanh Liên.
Nụ cười hạnh phúc trên mặt Mộ Dung Thất Thất, như một cây kim đâm
vào lòng Mộ Dung Thanh Liên, hận không thể diệt trừ nàng. Bất quá chỉ là
một phế vật, nàng ta rốt cuộc có năng lực gì thế nhưng có thể được Phượng
Thương thương yêu, khiến một nam nhân xuất sắc như vậy khuynh đảo vì
nàng, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là cái vận cứt chó gì vậy?
Không đợi Mộ Dung Thanh Liên suy nghĩ cẩn thận nguyên do, đã có
người nói ra ý nghĩ trong lòng nàng.
“Quái, thật sự là ngạc nhiên! Mặt trời có phải đã mọc đằng tây hay
không a? Cho tới bây giờ chỉ thấy hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, sao hôm
nay lại đảo ngược a! Rõ ràng là một nam tử tuyệt thế vô song, bên người lại