nhân như vậy, cho tới bây giờ nàng cũng chưa gặp nam nhân nào có thể
khiến tâm nàng rung động, khiến cho nàng hận không thể lập tức hạ gục
người đó.
Mắt của Cổ Lệ, giống như máy quét, quét Phượng Thương từ trên xuống
dưới một lần. Không tồi, bả vai vừa rộng vừa gầy, thắt lưng đủ tinh tế đủ
khỏe, vừa nhìn đã biết là một nam nhân có sức mạnh, nếu như có thể cùng
nam nhân như vậy cá nước thân mật, vậy thực đúng là chuyện tình đẹp nhất
thế gian. (TC: ta phỉ, ta nhổ….)
“Chàng là Nam Lân vương Phượng Thương? Ta là tuyển thủ dự thi lần
này của Nam Phượng quốc, tên là Cổ Lệ, năm nay mười bảy tuổi, còn chưa
gả cho người ta.” Đến lúc đến trước mặt Phượng Thương, Cổ Lệ bắt chéo
kiều chân, ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu tự giới thiệu một cách nhiệt tình.
Khiến người ta kinh ngạc của nàng, bộ hồng bào kia của Cổ Lệ, thế
nhưng chẳng che đi đôi chân đẹp kia. Màu da của nàng là màu tiểu mạch*
khỏe mạnh, cho nên đôi chân lộ ra kia, tuy tinh tế nhưng lại rắn chắc hữu
lực, cũng là màu tiểu mạch khỏe mạnh. Khi nàng nghiêng người về phía
trước, mọi người mới phát hiện, áo của nữ nhân này chỉ chạy đến ngực, hai
luồng màu mạch đè nén trong cổ áo, giống như bức thành đỏ che chắn chổ
xung yếu, câu dẫn mắt người.
Con nai này, hẳn là cup E đi! Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ. Đúng là
một con bò sữa hảo hạng a! Ngẫm lại chính mình, chính là khéo léo lả lướt
B, trong lòng Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên dâng lên một loại tiếc nuối.
Tuy rằng B cũng không tệ, nhưng kiếp trước của nàng chính là D ngạo
nhân a! Vì sao xuyên qua một lần, thân cao chẳng những ngâm nước, mà
ngay cả ngực cũng kém đến cỡ vậy a! Thấy Mộ Dung Thất Thất xem xét
vòng 1 hoàn mỹ của mình, Cỗ Lệ cố ý rũ tóc xuống, ưỡn người về phía Mộ
Dung Thất Thất, tựa hồ khoe với nàng, cũng như khiêu khích nàng ấy, ngay
cả khóe miệng của Cổ Lệ, cũng hiện lên nụ cười tươi tràn ý gân hấn.