“Buông!”
Thoa qua thuốc, Cổ Lệ cảm thấy tốt hơn nhiều, đẩy Long Đa ra, bước
đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, giương cằm, cái bản mặt khinh khỉnh
hướng về phía Mộ Dung Thất Thất :”Uy! Ngươi, ta muốn khiêu chiến với
ngươi!”
Lời này vừa được thốt lên, Tiên Khách Lai vốn đang náo nhiệt thoáng
cái trở nên an tĩnh dị thường.
A, có kịch vui để xem rồi! Già Lam khẽ mỉm cười, lại đưa một chén
rượu đến mép. Cổ Lệ đã nhìn trúng Phượng Thương, lại biết Phượng
Thương lợi hại, nên đành kiếm một quả hồng mềm để bóp, mà Mộ Dung
Thất Thất lại vừa đúng lúc hợp ý nàng ta.
Chẳng qua là, không biết Mộ Dung Thất Thất sẽ chịu tiếp nhận lời khiêu
chiến của Cổ Lệ hay không, nghe nói vị Chiêu Dương công chúa này cái gì
cũng không biết, hiện tại nàng nên làm gì đây?
“Vương gia –” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, tựa người vào trong ngực
Phượng Thương, tiếng nói êm êm thanh thanh, khiến cho người ta nghe đều
ấm lòng hẳn lên, “Người ta đã sớm nghe nói Vương gia thân thủ rất giỏi
nha, hôm nay vừa thấy, Vương gia quả nhiên lợi hại. Rõ ràng đá một cước
lên ngực, vì sao lại khiến cho đầu óc của người này cũng trở nên không
bình thường rồi? Chẳng lẽ, đây chính là công phu trong truyền thuyết?” “Xì
–” những người bên cạnh nghe, lập tức che miệng nở nụ cười. Cái vị Chiêu
Dương công chúa này thật rất đáng yêu! Muốn chửi đầu óc của đối phương
có vấn đề, cũng không cần quanh co lòng vòng vậy đâu a!
“Ngươi nói người nào đầu óc không bình thường? !” Cổ Lệ vừa nghe
liền nổi giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, càng xem càng
thấy nàng ấy chướng mắt.