từ bỏ ý định, hừ, thế nhưng dám mơ tưởng đến nam nhân của nàng, nàng ta
không muốn sống sao!
“Vương gia, làm sao bây giờ đây! Ta thấy nàng thực không thuận mắt!”
Mộ Dung Thất Thất kéo kéo tay Phượng Thương, tay trái của nàng đặt ở
trong lòng bàn tay của Phượng Thương, đè xuống tức giận sắp bộc phát của
hắn.
Nam nhân này vì thương yêu mình mà ra mặt, muốn bảo vệ mình, Mộ
Dung Thất Thất rất cảm động, chẳng qua nàng đã thu liễm hồi lâu, cũng
nên lộ một chút bản lãnh để cho những người đó được thêm kiến thức vậy.
“Nàng khiêu chiến với ta, nếu ta không nhận, chẳng phải là đem Vương
gia chắp tay đưa người? Vương gia, nếu không, bất đắt dĩ, ta đành đấu một
trận với nàng nha, nếu ta thắng, tự nhiên không làm Vương gia mất mặt,
nếu vạn nhất ta thua, Vương gia cũng đừng có tùy tiện về nhà với tỷ tỷ xa
lạ nha! Đặc biệt là tỷ tỷ tràn ngập phong trần, ai biết nàng ta rốt cuộc có
vấn đề gì hay không, tỷ như bệnh hoa liễu chẳng hạn –”
Thấy Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương tà mị cười một
tiếng.
Lúc trước Tấn Mặc nói với hắn, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải là
phế vật như mọi người thấy. Dù Tấn Mặc không nói cụ thể chuyện này,
Phượng Thương cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Nếu Tấn Mặc đã nói
vậy, Phượng Thương tin tưởng, Tiểu Vương phi của hắn nhất định là có
chút bí mật mà thường nhân không biết.
Lúc này, thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất càng thêm thâm độc, mà
ánh mắt cũng trở nên sắc bén, Phượng Thương không nhịn được nghĩ đến
lúc mình nhìn trộm nàng trên xe ngựa, khi nàng tỉnh đã hiện lên cái ánh mắt
này. Một người tay trói gà không chặt, sao có thể có sát khí như vậy chứ?