tượng của mình trong mắt Phượng Thương, cho nên cố đem khẩu khí này
đè xuống. (TC: hình tượng có tốt đẹp gì đâu mà lo tổn hại)
“Tốt! Ngươi đã đáp ứng, vậy thì mời!” Cổ Lệ làm một tư thế mời.”Văn
đấu hay là võ đấu, tùy ngươi!”
Văn đấu, là dùng công phu quyền cước, võ đấu, là lợi dụng đấu khí mà
chiến.
“Hôm nay thì thôi! Ngươi bị thương, ta không thể cứ vậy chiếm tiện
nghi, chờ thương thế của ngươi tốt lên hãy tới tìm ta sau!” Mộ Dung Thất
Thất lắc đầu, vô cùng thông cảm với Cổ Lệ, lại bị Cổ Lệ cự tuyệt ngay lập
tức.”Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, nói vậy chứ
ngươi, nên biết sợ trước đi!”
Cổ Lệ là tuyển thủ Nam Phượng quốc, tự nhiên là không biết những tin
đồn về Mộ Dung Thất Thất. Nhưng dân chúng Bắc Chu quốc lúc này đều
bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, ai cũng biết vị Chiêu Dương công
chúa này không biết võ công, nếu thật tranh đấu không phải nàng nhất định
phải thua sao!
Gặp phải chuyện như vậy, Mộ Dung Thanh Liên là vui vẻ nhất . Mộ
Dung Thất Thất ỷ vào Phượng Thương yêu thích liền cuồng vọng ngang
ngược, nàng ta hẳn nên bị dạy dỗ một chút! Nghĩ vậy, Mộ Dung Thanh
Liên làm bộ gấp gáp, “Tỷ tỷ, ngươi căn bản là không thể tập võ, hay là bỏ
cuộc đi, không cần tranh đấu với nàng chi!”
Mộ Dung Thanh Liên nói như vậy, Cổ Lệ liền hiểu rõ mọi chuyện. Một
phế vật không thể tập võ? Mới vừa rồi còn dám kiêu ngạo như vậy?! Khó
trách nàng không muốn tỷ thí, tỏ vẻ như suy nghĩ thay cho Cổ Lệ, nói năng
đường hoàng, nhưng thật ra là bởi vì nàng căn bản là phế vật! Biết được
“chân tướng” , Cổ Lệ làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Mặc dù
thật sự là nàng bị thương, nhưng chính là đối phó một phế vật, vẫn dư sức.