Xem ra, trên người tiểu nữ nhân này cất giấu rất nhiều bí mật, hôm nay
nàng nghĩ muốn chủ động bộc lộ.
Một câu “phong trần nữ tử” kia của Mộ Dung Thất Thất dùng để miêu tả
Cổ Lệ thì thực chính xác. Mặc dù Cổ Lệ cùng Mộ Dung Thất Thất đều mặc
y phục màu đỏ, nhưng màu kia khoác trên người Mộ Dung Thất Thất liền
phát ra vẻ hồn nhiên tươi sáng, còn ở trên người Cổ Lệ lại là vẻ mị hoặc y
như kỹ nữ thanh lâu tầm thường.
“Phốc –” Long Trạch Cảnh Thiên vốn đang uống trà ở một bên, khi nghe
lời này liền trực tiếp phun một ngụm ra ngoài. Bệnh hoa liễu? Mộ Dung
Thất Thất thế nhưng biết bệnh hoa liễu? Nàng- một tiểu thư khuê các đã
nghe những thứ này từ đâu!
Mà ba chữ “bệnh hoa liễu” rơi ra từ miệng Mộ Dung Thất Thất lại khiến
cho tất cả mọi người suýt chút ngất xỉu. Vị Chiêu Dương công chúa này
thật là quá thẳng thắng…….
Nhưng lời của nàng lại giống như thuật lại chuyện thực, khiến cho ánh
mắt mọi người trực tiếp khóa ở trên người Cổ Lệ. Chậc chậc, càng xem
càng giống phong trần nữ tử, càng xem càng có vấn đề! Thậm chí có chút ít
người có trí tưởng tượng phong phú trong đầu đã hiện ra bộ dáng Cổ Lệ
hầu hạ dưới thân nam nhân –
“Nhìn cái gì vậy! Nhìn nữa lão nương móc mắt các ngươi!”
Nhận thấy những người này không chút kiêng kỵ quét lên quét xuống
thân mình nóng bỏng của mình đến quên cả phản ứng, Cổ Lệ hung tợn liếc
một vòng, đem ánh mắt chứa lực sát thương cực mạnh bức lui tất cả mọi
người.
Nếu như không phải bởi vì Phượng Thương đang ở đây, Cổ Lệ sẽ không
nhịn được mà giết chết Mộ Dung Thất Thất. Chẳng qua nam nhân này nhất
định sẽ bảo hộ ả, nàng không thể vì một tiện nhân lại làm tổn hại hình