“Không được! Vưa rồi nàng ta đã đáp ứng, sao có thể đổi ý? Chẳng lẽ nữ
nhân của Phượng Thương lại là người lật lọng, vô năng như vậy sao?” Cổ
Lệ vắt hết óc, dùng hết tất cả những từ ngữ châm chọc nhất mà nàng có thể
nghĩ ra để bắt bẻ Mộ Dung Thất Thất, nguyên bản nghĩ muốn nhìn thấy vẻ
mặt sợ hãi, hoảng loạn của Mộ Dung Thất Thất khi chân tướng bị vạch
trần, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại nở nụ cười.
Tuy rằng dung mạo của nàng ta thực bình thường, nhưng không thể
không nói, nụ cười của Mộ Dung Thất Thất lại rực rỡ như ánh mặt trờ,
giống như sưởi ấm cả mùa đông, khiến lòng người không nhịn được lay
động: “Ngươi đã cố chấp, ta đây không thành vấn đề. Bất quá, ta có một cái
yêu cầu.”
“Ngươi nói đi!” Mộ Dung Thất Thất dễ dàng đáp ứng như vậy, thật ngoài
ý liệu của Cổ Lệ. Nhưng mà, mỡ đã đưa tận miệng, phế vật kia đã muốn
nộp mạng, cũng nên cho nàng ta nói nên yêu cầu cuối cùng!
“Ngươi cứ khăng khăng như vậy, nếu ta không thành toàn cho ngươi, thế
là khi dễ ngươi, khinh thường ngươi. Cho nên, ta đành phải cấp cho ngươi
chút mặt mũi. Bất quá, vài ngày nữa là Tứ quốc tranh bá, ngươi là tuyển
thủ, nếu võ đấu sẽ lãng phí đấu khí, khiến Nam Phượng quốc mất sức chiến
đấu, khó tránh khỏi sẽ có người đàm tiếu Bắc Chu quốc ta. Cho nên, để
công bình, ta nghĩ vẫn nên văn đấu cho tốt! Hơn nữa, phải ký hiệp nghị, ghi
rõ đây là trận đấu của riêng chúng ta, không liên quan đến quốc gia.”
Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ vô cùng chu toàn, hiện tại tứ quốc đều đã
đến Ung Châu thành, nếu tuyển thủ của Nam Phượng quốc gặp chuyện
không may ngay trước lúc xảy ra thi đấu, tránh không được sẽ có người nói
ra nói vào chuyện này. Phượng Thương gật đầu, xem như ngầm đồng ý với
Mộ Dung Thất Thất.
Chuyện Mộ Dung Thất Thất nói, cũng là chuyện Cổ Lệ lo lắng. Lần này
nàng đến, chính vì muốn tranh đầu danh cho Nam Phượng quốc, đến lúc đó