Bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, nàng cũng đâu phải là công chúa rơi
vào động quái thú, đang đợi kỵ sĩ đến cứu mạng. Ai cần hắn đứng ra nói
chuyện thay chứ! Còn nữa, cái gì mà “mượn đao giết người”? Lời này
không phải quá khó nghe sao! Đúng là đồ không biết dùng từ, ăn nói lung
tung!
Còn trong lòng Phượng Thương, bình dấm chua thoáng cái đổ vỡ.
Long Trạch Cảnh Thiên vừa xuất hiện, hắn liền nhận thấy ánh mắt tên
kia nhìn Mộ Dung Thất Thất có điểm bất thường, ánh mắt kia hẳn là ánh
mắt nam nhân dành cho nữ nhân mình thương yêu, Phượng Thương từng
trải qua, cho nên hắn biết rõ.
Tuy rằng ánh mắt Lý Vân Khanh nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng không
bình thường lắm, nhưng người ta không thể hiện ra ngoài, còn Long Trạch
Cảnh Thiên lại như vừa bị người khác cướp đi đồ chơi của mình, có hối hận
ảo não, cũng có ý muốn mãnh liệt đoạt lại. Đó là ánh mắt thợ săn nhìn con
mồi! Chẳng lẽ hắn hối hận? Dù có thế nào thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất
cũng là Vương phi của hắn, tên kia thế nhưng không biết xấu hổ, nghĩ
muốn châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ!
Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói thêm nhiều lời vô nghĩa, Phượng
Thương vươn tay đẩy cái tên ngu ngốc chắn trước mặt mình ra, kéo Mộ
Dung Thất Thất vào trong ngực mình, trực tiếp dùng hành động tuyên thệ,
nữ nhân này, thuộc về hắn.
“Tĩnh vương, thỉnh ngươi nói chuyện cẩn trọng một chút. Thứ nhất,
Chiêu Dương công chúa là Vương phi của Bổn vương, chuyện này là sự
thực vĩnh viễn không thay đổi, bổn vương sẽ xem nàng như đôi mắt của
mình mà yêu thương, trân trọng, cũng không nhọc ngài lo lắng. Thứ hai,
đây là cuộc cá cược giữa Chiêu Dương công chúa cùng Cổ Lệ, bổn vương
thân là phu quân của Chiêu Dương công chúa, tất nhiên phải toàn tâm toàn
ý giúp đỡ nàng, tin tưởng nàng, bổn vương sẽ không hoài nghi quyết định