dáng người gầy yếu đã bán đứng việc hắn miệt mài làm quá nhiều chuyện
đó.
“A, Tam tỷ, tốc độ của ngươi thật là chậm a!” Mộ Dung Thanh Liên liếc
mắt tới Mộ Dung Thất Thất. Một tiếng “Tam tỷ” của Mộ Dung Thanh Liên
khiến ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Mộ Dung Thất Thất.
Đối với vị tam tiểu thư của Mộ Dung quý phủ này, có rất nhiều lời đồn
về danh hào của nàng dù chẳng mấy người biết mặt mũi nàng ra sao. Mộ
Dung Thất Thất vốn tĩnh dưỡng ở Tĩnh Tâm am lý năm năm, không hề xuất
hiện trong kinh thành, cho nên trong mọi cuộc gặp gỡ của các vị thiếu gia-
tiểu thư ở kinh khành, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện thân ảnh của
Mộ Dung Thất Thất, đây chính là lần đầu tiên nàng “lộ diện” từ sau khi trở
về.
Bất quá, từ sau khi Mộ Dung Thất Thất hồi kinh, trong kinh thành nơi
nơi đều là những lời đồn về nàng, lúc này có thể thấy được người thật, mọi
người không khỏi thêm cẩn trọng, đánh giá xem thử nữ tử này rốt cuộc lớn
lên như thế nào.
Chỉ thấy nàng buộc tóc đơn giản, thân mặc quần áo màu lam, trên đầu
cài một đóa châu hoa trắng trong thuần khiết, bên cạnh là một cái trâm mộc
hình hoa đào rất chi bình thường, tuy rằng dung mạo không thể sánh được
với Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên, nhưng biểu tình nhàn
tĩnh dịu dàng, nhìn qua có một cỗ hương vị tươi mát tự nhiên, kết hợp với y
phục thanh nhã lại khiến mọi nữ tử khác xung quanh nàng dường như mờ
nhạt hẳn đi.
“Cứ tưởng là ai tai to mặt lớn lắm chứ, hóa ra là tam tiểu thư a!” Đúng
lúc này, một thanh âm lạ kì, nhuốm đậm quái khí từ cõi âm đột nhiên vang
lên, người phát ra thanh âm ấy chính là Đoan Mộc gia đại tiểu thư -Đoan
Mộc Y Y.