bên cười với Mộ Dung Thất Thất tay giơ chén rượu lên, nói :“Làm ta chờ
ngươi lâu như vậy, có phải hay không nên tự phạt ba chén!”
Việc Lí Vân Khanh mở miệng , thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi
người. Phải biết rằng vị Lý gia đại công tử này từ trước tới giờ ánh mắt đều
cao hơn đỉnh đầu, trong mắt hắn vốn chẳng tồn tại đám vô danh tiểu tốt như
bọn họ, giờ phút này lại giải vây giúp Mộ Dung Thất Thất, quan hệ của hai
người họ tốt như vậy từ khi nào vậy?
“Đã khiến biểu ca đợi lâu, đành xin chịu phạt vậy.”
Biết Lí Vân Khanh giúp mình, Mộ Dung Thất Thất hướng hắn cười cảm
kích, trực tiếp cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu, môi đỏ mọng hơi hơi hé ra,
nghiêng bình, rượu tinh thuần, ngon ngọt chậm rãi một đường trôi tuột theo
cổ họng Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, mây bay, trăng hé lộ, chiếu những
tia sáng nhẹ nhàng lên người Mộ Dung Thất Thất, bao phủ nàng trong một
tầng sương mù mộng ảo. Chung quanh phi thường im lặng, chỉ nghe thấy
tiếng chép miệng vì rượu. Mỹ nhân, mỹ tửu, nguyên bản Mộ Dung Thất
Thất với dung mạo tầm thường lại có thể tạo ra mỹ cảnh như thế này, mang
theo một chút mê huyễn, khiến ai chứng kiến cũng đều ngây người.
“Hảo tửu lượng!” Đợi đến khi Mộ Dung Thất Thất buông bầu rượu,
Thượng Quan Vô Kỵ dẫn đầu ủng hộ :
“Không nghĩ tới tửu lượng của tan tiểu thư lại tốt như vậy, quả thực là
trăm nghe không bằng một thấy!”
Thượng Quan gia tộc vốn xuất thân từ quân nhân, Thượng Quan Vô Kỵ
tính cách cũng phi thường hào sảng, trên người mang một cỗ khí dương
cương, dũng mãnh.
Quân nhân uống rượu, vốn không câu nệ tiểu tiết, quan trọng là tự nhiên,
sảng khoái cho nên nữ tử như Mộ Dung Thất Thất lại uống rượu một cách