ảnh mềm mại của Mộ Dung Thất Thất bị quấn quanh trong một cái lồng
hồng, trên nền tuyết trắng, hồng y mỹ nhân múa giữa hồng sa, điệu múa
vừa xuất, như một bức tranh xinh đẹp, bày ra trước mặt mọi người.
Đẹp quá—- Lý Vân Khanh xem đến ngây người, nhịn không được lấy
cây sáo của mình ra, tấu lên một khúc “Mai hoa tam lộng”.
Mộ Dung Thất Thất, theo tiếng nhạc, bay múa, giữa không trung, hồng
sa bay bay, vòng quanh thân ảnh xinh đẹp, mà kế tiếp, hồng sa nện lên
người Cổ Lệ, cùng như lúc nãy, phiến đá vỡ ra, thành đá vụn, giữa vầng
sáng xinh đẹp ôn nhu, hiện lên sát khí sắc bén.
Cổ Lệ chật vật trốn trên nền tuyết, hồng sa của Mộ Dung Thất Thất tựa
như cánh chim, ép sát nàng, vô luận nàng dừng ở chỗ nào, hồng sa lập tức
đuổi theo tới đó, không trước không sau, đúng lúc nện trên vị trí của nàng,
khiến cho nàng không thể tiếp tục “chạy trối chết”.
Giữa không trung đột nhiên rơi xuống những bông tuyết nhỏ, những
điểm trắng trắng kia, linh động kết hợp với nữ tử đang bay múa giữa không
trung, nàng mang theo vẻ ôn nhu tươi cười, giữa nền tuyết