không có bỏ qua cho bất kỳ một động tác nào. Quả thật Mộ Dung Thất
Thất không có sử dụng đấu khí, bất quá chiêu thức nàng đánh ra đều độc ác
mỗi chiêu đều đoạt mệnh.
Long Đa nhạy cảm nhận thấy được, Mộ Dung Thất Thất cũng không
nghĩ nhanh như vậy lấy đi tánh mạng của Cổ Lệ. Vô luận là bắt đầu trò
chơi mèo vờn chuột, hay vũ đạo đoạt mắt người, Mộ Dung Thất Thất nếu
thật muốn giết Cổ Lệ, nàng sẽ không cần mỗi lần múa đoạn hồng sa lại
đánh vào phiến đá bên cạnh Cổ Lệ.
Lấy lực đạo cùng độ mạnh yếu nàng khống chế đối với hồng sa, thì độ
chuẩn xác thực cũng có thể là cực cao, Mộ Dung Thất Thất bất quá là muốn
tiếp tục trêu chọc Cổ Lệ, muốn hao tổn nàng, hành hạ nàng kiệt sức mà
thôi.
Hiểu rõ ràng những thứ này, Long Đa không khỏi rùng mình một cái,
nhìn Mộ Dung Thất Thất ánh mắt cũng nhiều thêm chút sợ hãi. Ở trong
lòng hắn, đã phán định Cổ Lệ là thua rồi, hơn nữa thua rất thảm. Vô luận
Mộ Dung Thất Thất lấy lui làm tiến hay khích tướng, kích thích Cổ Lệ tức
giận mà lập xuống sinh tử khế, nhưng sau đó lại trêu chọc đem Cổ Lệ đùa
bỡn trong tay. Chẳng qua là Cổ Lệ đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ lại,
thật là thật đáng buồn ——
Mặc dù đầu óc nghĩ thông suốt những thứ này nhưng Long Đa cũng
không tính xuất thủ tương trợ. Đây là khế ước sinh tử giữa Cổ Lệ cùng Mộ
Dung Thất Thất, hắn nhúng tay vào chẳng phải là đắc tội với Nam Lân
vương sao? Còn chưa nói đến cùng là tuyển thủ, thiếu một Cổ Lệ lại là bớt
đi một đối thủ cạnh tranh.
Lần này Hoàng quý phi nương nương đối với cuộc thi tứ quốc tranh bá là
vô cùng coi trọng, tiền thưởng cũng nhiều. Nếu thật thắng, đây chẳng phải
là thêm một người cùng mình phân chia tiền thưởng sao? Nghĩ như vậy,
Long Đa tiếp tục ở một bên xem cuộc vui.