“Nàng ta là do di nương sinh . Lưu di nương vốn là sử thô nha hoàn* ở
bên cạnh mẹ ta ——-’’ Mộ Dung Thất Thất phi thường phối hợp trả lời câu
hỏi của Hoàn Nhan Khang. (* nha hoàn làm việc nặng nhọc)
“ Thì ra như vậy !” Hoàn Nhan Khang như chợt tỉnh ngộ.
“Thiếp sinh ? Khó trách không được giáo dục! Nhìn biểu tẩu giở tay
nhấc chân đều thể hiện phong thái tiểu thư khuê các, bổn điện hạ còn tưởng
tiểu thư nhà Mộ Dung phủ đều như vậy . A, suy cho cùng cũng chỉ là thứ
nữ do thiếp sinh, người cực kì xấu xí cũng đành chấp nhận, không nghĩ
trong đầu toàn là phân .Chánh chủ không lên tiếng, một tiểu nha đầu do hạ
nhân sinh ra lại cư nhiên giả bộ làm đại tiểu thư, thật không biết cái gì gọi
là gia pháp!’’ (Ed^ _ ^ ||| thấy anh HNK nói thiệt là ko chừa mặt mũi cho
người ta nhưng mà ta thích ^ o ^ hô….hô tiếp đi anh em ủng hộ cái này ta
chém )
Mộ Dung Thất Thất bây giờ mới thấy được sự “Ác độc’’ của Hoàn Nhan
Khang, tuy rằng lời mình nói của thực nham độc, nhưng vẫn luôn cố kị ít
nhiều, vẫn luôn duy trì hình tượng, còn hắn lại không chút kiêng kị gì
sất.Hoàn Nhan Khang này, thật thú vị ! Trong hoàng thất Bắc Chu sao lại
có một vị hoàng tử khác loài như vậy a! (TC: hk pít, 77 đang chê hay khen
Tiểu Khang nữa….=.=)
“ Ngươi, ngươi !” Mộ Dung Thanh Liên tức đến nghiến răng ken két.
Nàng bởi vì có năng lực xuất chúng, ở Mộ Dung phủ lại được Mộ Dung
Thái sủng ái, bọn hạ nhân cũng thuận theo gió lay, thấy nàng được tướng
gia sủng ái, đám nô tài đối với nàng càng thêm cung kính, chưa bao giờ vì
thân phận thứ xuất của nàng mà phân biệt đối xử. Ngược lại, Mộ Dung
Thất Thất kia tuy là con vợ cả, nhưng luôn bị người trong phủ khi dễ. Dần
dà lâu ngày, Mộ Dung Thanh Liên cũng quên đi mất xuất thân của mình.