Thấy Mộ Dung Thất Thất đối với mình tốt như vậy, Bạch Ức Nguyệt
cảm động không thôi .
Hiện tại, các nàng rõ ràng là đối thủ của nhau, Mộ Dung Thất Thất cũng
không để ý đến chuyện này, còn đem thuốc quý đưa cho mình, Bạch Ức
Nguyệt lập tức hướng Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng cúi đầu, “Đa tạ công
chúa! Như lời công chúa đã nói , đao kiếm không có mắt, công chúa cũng
nên cẩn thận một chút ! Đợi đến lúc công chúa với Nam Lân vương tổ chức
đại hôn, Bạch phủ chúng ta sẽ đưa hậu lễ tới, báo đáp ân tình hôm nay của
công chúa!”
“Ức Nguyệt, ngươi lại nói như vậy, chính là không xem ta là bằng hữu
nha! Bạn tốt không cần phải như vậy ! Ngày đó khi ta bị sỉ nhục, Ức
Nguyệt không vì ta là phế vật mà xem thường ta, không đối xử với ta như
đám người kia, khiến ta đây nhớ mãi trong lòng. Giữa ta với ngươi, không
cần khách sáo như vậy!” Thấy Mộ Dung Thất Thất căn bản không thèm
nhìn mình, còn đối với Bạch Ức Nguyệt- vốn chẳng có quan hệ họ hàng
thân thích gì, tốt đến vậy, Mộ Dung Thanh Liên vô cùng tức giận, “ Mộ
Dung Thất Thất, ngươi sao lại rãnh tay chăm lo cho người ngoài vậy! Ta
đây mới là thân muội muội của ngươi a!”
“Càn rỡ!” Mộ Dung Thất Thất xoay người lớn tiếng quát, “Bổn cung vì
ngươi là thân muội muội của ta nên mới không trách ngươi tội bất kính .
Hôm nay ngươi cứ như vậy chửi bới ta, nếu không phải còn nhớ ngươi
thuộc họ Mộ Dung, bổn cung đã sớm không khách khí với ngươi!”
“Mộ Dung Thanh Liên , bổn cung nói cho ngươi biết, luận tình, bổn
cung chính là tỷ tỷ của ngươi, lớn nhỏ có thứ tự, chánh nữ thứ nữ cũng
khác nhau! Ngươi bất quá cũng chỉ là thứ nữ do di nương sinh ra, nói
chuyện như vậy với ta, đã là bất kính , luận lý, bổn cung là Chiêu Dương
công chúa do đích thân bệ hạ sắc phong, ở trước mặt bổn cung, ngươi
không những không cung kính, còn ngang nhiên khoa tay múa chân, to
tiếng với bổn cung, lại càng thêm bất kính.”