“Bổn cung niệm tình ngươi con nhỏ, không so đo với ngươi, ngươi nếu
còn không biết tự kiểm điểm lại mình, không biết tự xấu hổ, bổn cung cũng
không muốn nhận muội muội như ngươi ! Về phần những lời Ngũ điện hạ
vừa nói, bổn cung cho rằng hắn giáo huấn rất đúng, ngươi tốt nhất là nên
nghe cho rõ, nhớ cho kĩ, đừng có để vừa mới rời khỏi nước, đã đánh mất
thể diện của Mộ Dung gia . Nơi này là Bắc Chu, sẽ không có ai che chở cho
ngươi đâu .”
Trong âm thanh của Mộ Dung Thất Thất lộ ra một tia sát khí, ánh mắt
nhìn Mộ Dung Thanh Liên cũng lạnh như băng. Thấy Mộ Dung Thất Thất
như vậy, Mộ Dung Thanh Liên bỗng rùng mình một cái. Khi nào thì trên
người nàng lại toát ra khí chất như thế ? Khi nào thì phế vật này đã dám
dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện?
Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Hoàn Nhan Khang đối với Tô Mi, Mộ Dung
Thanh Liên lập tức hiểu rõ. Khó trách đôi chủ tớ này lại lớn mật đến vậy,
chủ tử quyến rũ Nam Lân Vương, nha hoàn mê hoặc tâm hoàng tử, sau
lưng các nàng có người chống đỡ, khó trách lại hiện ra cái bộ như vậy.
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi giỏi lắm, ngươi không phải cũng chỉ ỷ vào
việc Phượng Thương sủng ái sao, bất quá chỉ là tiện nhân xấu xa bại hoại
chuyên câu dẫn nam nhân, ngay cả nha hoàn bên người cũng thực lẳng lơ,
đến hoảng tử cũng dám mê hoặc ——’’
“Ba” Không đợi Mộ Dung Thanh Liên nói xong, một cái tát nặng nề rơi
trên mặt của nàng, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên choáng váng, mắt nổ
đom đóm.
“Khụ khụ” Mộ Dung Thanh Liên há mồm, phun ra một cái răng . Ngẩng
đầu lên, người đánh nàng thế mà lại là Long Trạch Cảnh Thiên . Lúc này,
Long Trạch Cảnh Thiên siết chặt lại nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm
nàng, ánh mắt kia như muốn giết nàng, khiến Mộ Dung Thanh Liên không
dám động đậy tí xíu.