Mộ Dung Thất Thất cũng lười vì chuyện này mà tiếp tục dây dưa, bước
trên thềm đá lên lầu hai.
“Biết tại sao bổn vương lại đánh ngươi không ?’’ Sau khi đám người kia
đi khỏi, Long Trạch Cảnh Thiên xoay người, nghiêm túc nhìn Mộ Dung
Thanh Liên .
“Xin điện hạ nói rõ .” Mới vừa nãy Mộ Dung Thanh Liên cao cao tại
thượng, lúc này lại hèn mọn cúi đầu, đem máu tươi trong miệng nuốt vào
trong bụng .
“Ngươi là người quan trọng nhất đối với bổn vương, nếu không phải vậy,
bổn vương đã để họ tùy ý giết ngươi, sẽ không ra tay cứu ngươi . Bổn
vương coi trọng ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng, đừng để phải nhận kết
cục đầu lìa khỏi xác —–”
Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên mang ý đe dọa, Mộ Dung Thanh
Liên nghe rõ, cũng hiểu rõ, nàng biết vừa nãy Hoàn Nhan Khang động sát
ý, nếu nàng nói thêm gì nữa, chắc chắn hôm nay sẽ táng thân tại nơi này .
Hơn nữa, dù nàng có chết, cũng không ai sẽ truy cứu trách nhiệm của Hoàn
Nhan Khang, nàng sẽ trở thành một oan hồn .
Chẳng qua, bị Long Trạch Cảnh Thiên giáo huẩn trước mặt mọi người,
mặc dù được hắn coi trọng nhất, nhưng mặt mũi của nàng cũng không vì
vậy mà quay về, những việc này cũng do Mộ Dung Thất Thất mà ra ! Cũng
do con tiện nhân Mộ Dung Thất Thất làm ra chuyện tốt này!
“ Tạ ơn vương gia! Dân nữ sẽ cố gắng hết sức!”
Nhìn bóng lưng Mộ Dung Thất Thất biến mất trên thềm đá, Mộ Dung
Thanh Liên nghiến răng nghiến lợi, nhặt cái răng rơi trên mặt đất kia lên,
cất thật kĩ. Mộ Dung Thất Thất, ta với ngươi không đội trời chung! Lầu hai,
im lặng dị thường, không ai, cũng không có bất kì tiếng động nào. Bên một