Lời của Đoan Mộc Y Y lại làm cho Thượng Quan Vô Kỵ nhíu mi, hắn
không nói một tiếng, bỏ một cái chùy thủy đen thui xuống bàn.“Ta cá là
tam tiểu thư thắng!”
Nếu so sánh với vật đặt cược của ba người trước, chủy thủ Thượng Quan
Vô Kỵ trông có vẻ đặc biệt rất không đặt biệt, trong lòng Mộ Dung Thất
Thất lại cho rằng, vật tùy thân Thượng Quan Vô Kỵ mang theo, nhất định
là bảo bối. Lập tức, nàng cầm chủy thủ, trực tiếp mở vỏ ra.
“Tạch –” Một đạo ánh sáng chói lóa tỏa ra khiến mọi người nhất thời
không mở mắt ra được.
“Đao tốt!”Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói.Tuy rằng chủy thủ này nhìn
trông rất bình thường. Cả vật thể tối đen, nếu vứt trên mặt đất cũng sẽ khiến
người khác tưởng nó chỉ như một cái dao găm bình thường, Mộ Dung Thất
Thất vốn thành thạo các loại vũ khí nên biết rằng đây chính là bảo bối trong
truyền thuyết, có thể chém sắt như chém bùn.
Cảm thấy Mộ Dung Thất Thất cũng thích, Thượng Quan Vô Kỵ cũng có
một loại cảm giác như tìm được tri kỷ. Rõ ràng là một nữ tử tay tay trói gà
không chặt, nhưng là vẻ mặt chuyên chú khi cầm chủy thủ, lại làm cho
trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác khác thường.
“Tam tiểu thư thích là tốt rồi!”
“Thượng Quan công tử, nếu ta thắng, chủy thủ này thật sự thuộc về ta
sao?” Mộ Dung Thất Thất xưa nay đều thích dùng chủy thủ, mang theo rất
tiện, hơn nữa chủy thủ này là bảo vật khó gặp, khiến nàng cứ muốn cầm
mãi không buông tay.
“Đương nhiên!”
“Được! Vì những lời này, bổn tiểu thư hôm nay sẽ liều mạng!” Mộ Dung
Thất Thất cầm chùy thủ, bày vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay..Mặc