“Mộ Dung Thất Thất, chính ngươi cược cho mình cái gì? Đây là hai
chúng ta đánh cuộc, ngươi cũng phải xuất đồ mới được! Bất quá, nhìn
ngươi nghèo rớt mồng tơi, chắc cũng chẳng lấy ra được bảo bối gì đáng
giá.”
Khẽ cắn môi, Đoan Mộc Y Y rút ra trên người một hạt ngọc trai nhỏ như
trứng chim,“Nếu ngươi thắng , hạt châu này chính là của ngươi. Nếu ngươi
thua –”
Đoan Mộc Y Y lạnh lùng liếc mắt về phía hồ nước, cười tà ác, chỉ chỉ
ngón tay thon nhỏ về mặt hồ đang gợn sóng: “Ta muốn ngươi nhảy xuống
hồ!”
13.
Đoan Mộc Y Y không chịu buông tha, Mộ Dung Thất Thất rốt cục nổi
giận. Nàng đã dễ dàng tha thứ, hết mực nhân nhượng, nhưng nữ nhân này
cứ muốn bức bách nàng như vậy, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua
nữa.
“Được!” Mộ Dung Thất Thất lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, đặt trước
mặt mọi người, bên trong có một viên ngọc tròn trắng noãn như tuyết, tràn
ngập mùi thơm tao nhã,“Đây là Tuyết Phu Hoàn. Ta thua, đó là của ngươi.
Nếu ta thắng, ngươi cũng nhảy vào trong hồ đi!”
“Tuyết Phu Hoàn?!” Nguyên bản nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất không có
bảo bối, không ngờ vừa ra tay lại là “Tuyết Phu Hoàn” của Liên công tử,
khiến cho ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức thay đổi.
Tuyết Phu Hoàn, thánh phẩm dưỡng mỹ nhan, do chính tay Quái y-Liên
công tử tạo ra, theo truyền thuyết ăn vào một viên có thể duy trì thanh xuân
vĩnh cửu, làm cho dung nhan người ăn vĩnh viễn không già. Nhưng vì sao
Mộ Dung Thất Thất lại có được cái này?