“Thật đáng sợ –” lại mất thêm một tuyển thủ nữa, Hạ Lan Yên Y liền
cảm thấy lạnh cả người, “Rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
“Chuột.” Mộ Dung Thất Thất trả lời, giải trừ nghi hoặc trong lòng mọi
người, thấy tất cả mọi người đều nhìn vào mình, Mộ Dung Thất Thất lên
tiếng, “Nếu như ta không có đoán sai, bên trong tầng này đều là chuột, chỉ
cần chúng ta đi vào, sẽ biến thành thức ăn cho chuột.”
“Cái gì? Chuột? !” Vừa nghe cái này, Mộ Dung Thanh Liên đang ngó về
phía trong liền nhảy nhổm lên như điên. Từ đó đến giờ nàng rất ghét động
vật ghê tởm, nhất là chuột .
“Không phài chứ! Đông Lỗ quốc này thật là biến thái, thế nhưng lại thả
nhiều chuột như thế? Thật sự là biến thái a!”
Hoàn Nhan Khang còn chưa than vãn đủ, lầu bốn rốt cuộc cũng sáng lên
.
Một dây xích sắt to gần bằng một cánh tay của trẻ con được thông từ đây
cho tới cầu thang lầu năm, dưới đoạn dây xích sắt là một cái hố chứa hàng
vạn con chuột đang bò lúc nhúc. Những con chuột muốn nhảy lên, nhưng
không với tới được đoạn dây xích sắt này.
“Ọe –” Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Liên ói đến mật trắng mật
vàng cũng ra hết, “Thực ghê tởm! Oẹ — “
“Chậc chậc, còn tưởng rằng tứ tiểu thư cái gì cũng không sợ! Không
nghĩ tới tứ tiểu thư lại sợ chuột a!”
Tô Mi thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, lập tức bắt lấy cơ hội giễu cợt
nàng . Không làm Mộ Dung Thanh Liên khổ sở, lòng của Tô Mi rất không
thoải mái, lúc này vất vả mới có một cái cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ!