“Ọe –” Mộ Dung Thanh Liên không còn sức để đấu mồm với Tô Mi,
nhìn những con chuột bò lúc nhúc kia, nàng thấy như sắp chết đến nơi
không bằng.
“Những con chuột này đói bụng đã nhiều ngày.” Mộ Dung Thất Thất
nhìn đám chuột, càng ngày càng bội phục người ra đề mục. Không nghĩ
trong thời đại này, có người có đầu óc thông minh, linh hoạt như thế .
Nhưng nếu đơn thuần chỉ là chuột, cũng không có đáng sợ, đề thi hẳn
không đơn giản như vậy đi.
Mộ Dung Thất Thất rất nhanh đã có được nghiệm chứng cho suy đoán
của mình “Hô – -“ ngọn lửa hồng cháy lên, từ đầu cầu thang bên kia kéo
dài tới đây . Tới gần mọi người mới phát hiện ra rằng, nguyên lai trên dây
xích, có sắp đặt hỏa lò, bên trong đều là nhựa thông du.
Bởi vì có lửa, những con chuột tản ra môt lúc, trong chốc lát, lại thêm
ngoan cố tiến lên, cả đám điều hướng dây xích mà ngoe ngoẩy.
“Chuột không phải sợ lửa sao? Vì sao lại cứ tiến về phía dây xích? Đợi
lát nữa dây xích sắt bị đốt đỏ lên thì làm sao bây giờ–” Hạ Lan Liên Y nhăn
mày nói, nhìn cảnh tượng này, lời nói của hắn nhắc nhở mọi người, dây sắt
bị đốt đỏ, làm thế nào mà đi qua?
“Bởi vì dây xích này có thoa đồ bọn nó thích! Ức Nguyệt ngươi đang bị
thương nên đi trước đi! “Mộ Dung Thất Thất đem Bạch Ức Nguyệt đẩy lên
đoạn dây sắt phía trước, “Ta đi đằng sau ngươi!”
Biết rõ là Mộ Dung Thất Thất đem cơ hội cho mình, Bạch Ức Nguyệt
cảm động. Nàng cũng sợ chuột, lúc này chân có chút mềm nhũn, đứng ở
dây xích sắt trước mặt, nhìn đám chuột phía dưới, cảm thấy có chút ít sợ
hãi .
“Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, hướng mắt nhìn về phía trước, không
nên nhìn xuống, cũng đừng nghe gì vả! Ta đứng ngay sau ngươi! Giờ