cam cộng khổ! Ta còn đi được!”
“Vương Gia…” Long Trạch Cảnh Thiên “nghe” lời Mộ Dung Thất Thất
như vậy, làm Mộ Dung Thanh Liên khó chịu vô cùng ,”Vương Gia, nàng là
cố ý, biết rất rõ ràng chân ngài bị thương — “
“Ta còn không có tàn phế!” Long Trạch Cảnh Thiên nhướng mày nói,
“Đi! Lên trên tầng năm!”
Long Trạch Cảnh Thiên đã quyết định Mộ Dung Thanh Liên không cách
nào phản đối được, chỉ có thể lầm bầm, đi sát theo phía sau hắn .
Khi đã qua bốn lần khảo ngiệm, bốn người Bắc Chu quốc vẫn không
thay đổi, Tây Kì quốc cũng là bốn người, Nam Phượng quốc chỉ còn ba
người, Đông Lỗ quốc chỉ còn sót lại hai người .
Những khảo nghiệm này, một lần so với một lần càng thêm biến thái,
một lần so với một lần càng thêm nguy hiển, càng đến gần lầu năm , tim
của mọi người cũng dần đập mạnh hơn, không biết phía trên còn có cái gì
đang chờ đợi họ nữa .
Lên tới lầu năm, một mảnh vàng lóng lánh, chói sáng khiến mọi người
đau mắt, đợi cho mọi người quen được ánh vàng chói lọi này, họ mới phát
hiện ra nơi này là “Thiên đường của nhân gian” .
Xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều là vàng bạc châu báu. Có bảo đao bảo
kiếm mà nam nhân yêu mến, cũng có trâm cài ngọc hoàn mà nữ nhân thích
mê. Trừ những thứ đó ra, cảnh tượng khiến mọi người thấy kinh ngạc nhất,
chính là một đôi nam nữ mặc trang phục tơ vàng gấm bạc.
“Mỹ nhân a –” Khi Long Đa thấy được mỹ nam, con mắt suýt nữa rớt
xuống .”Đây là thiên đường sao!”