Trong lúc Mộ Dung Thanh Liên còn đang lạc trong những mơ mộng viễn
vông, Long Trạch Cảnh Thiên đã qua đến cầu thang bên này.
“Vương Gia, ngươi bị sao vậy ?” Lý Vân Khanh thấy Long Trạch Cảnh
Thiên sắc mặt không được tốt lắm, trán lại đổ đầy mồ hôi, lập tức quan tâm
hỏi han. Thanh âm của Lý Vân Khanh, cũng túm Mộ Dung Thanh Liên ra
khỏi thế giới của mình, nàng vội vàng bước xuống dưới, thân thiết nhìn
Long Trạch Cảnh Thiên: “Vương Gia, ngươi làm sao vậy?”
“Có phải là chân bị phỏng rồi hay không?” Tiếng nói của Mộ Dung Thất
Thất truyền đến, thuốc trong tay cũng đưa táy, “Giày của ngươi hẳn đã bị
đốt đen, trước bôi thuốc, sao dùng vải bao lại, nếu không, để càng lâu thì sẽ
càng phiền toái.”
Thấy Mộ Dung Thất Thất “giành” nói trước mình, Mộ Dung Thanh Liên
phi thường căm tức, vì sao nữ nhân này bao giờ cũng muốn nhúng tay vào
rồi ra vẻ là mình cái gì cũng biết? Mới vừa muốn cự tuyệt ý tốt của Mộ
Dung Thất Thất, thì Lý Vân Khanh đã tiến tới nhận bình thuốc trong tay
của Mộ Dung Thất Thất , “Đa tạ!”
Long Trạch Cảnh Thiên ngồi xuống, cắn răng đem giầy cởi ra, khi vượt
qua, giày của hắn bị dây sắt đốt đen, ngay tới tất của hắn cũng bị cháy xém
. Trên chân của Long Trạch Cảnh Thiên, toàn bộ đều là những vệt phồng to
như ngón cái . Nhìn thấy những vết phồng ấy, Mộ Dung Thanh Liên liền
rơi nước mắt, “Thực xin lỗi, Vương Gia, đều do ta đã gây phiền toái cho
ngươi!”
Nếu Long Trạch Cảnh Thiên chỉ qua một mình, dựa vào thể trọng của
hắn cộng với khinh công, vượt qua dây xích chỉ như chuồn chuồn lướt
nước, chắc chắn sẽ không bị thương ở chân. Nhưng Long Trạch Cảnh
Thiên vì qua cuối cùng, khi dây xích đã đốt đỏ bừng, hơn nữa còn phải
cõng một người, sức nặng tăng mạnh, cho nên mới bị đốt thành như vậy.