lúc nãy đều phân tán ở bốn phía, bọn họ hoặc lưu luyến ôm châu báu đến
quên phản ứng, hoặc quấn lấy tuấn nam mĩ nữ cùng làm chuyện “hạnh
phúc” theo lời thiếu nữ nói.
“Ca ca, mau tới đây!” Thiếu nữ lần nữa tiến về phía Hạ Lan Liên Y, hôn
lên môi hắn.
Bên này, Long Đa đã bị mỹ nam mê đến ngây ngơ, thân không mảnh
vảo, nằm trên mình nam nhân kia kêu la, “! Ta yêu ngươi Nga, mỹ nhân!”.
Bên kia ba người Đông Lỗ quốc bị một đám mỹ nhân vây quanh, cục diện
hoàn toàn hỗn loạn.
“Thật sự là đáng sợ!” Hoàn Nhan Khang cắn răng, quét mắt nhìn chung
quanh.
Thực sự, tài phú sắc đẹp là thứ mà mọi người trên thế giới này theo đuổi,
người đẹp trong lòng, vàng bạc đầy phòng, ai không khát vọng cuộc sống
như vậy! Người ra đề mục này vì hiểu rõ lòng tham của con người, cho nên
mới bố trí một cửa như vậy, nhằm muốn vây khốn bọn họ ở nơi này. May
mà hắn là hoàng tử, từ lúc sinh ra đã có sống trong nhung lụa, sớm đã nhìn
quen những thứ này, nên mới không bị mê hoặc bằng những thứ như thế .
“Biểu tẩu, chúng ta đi thôi!” Bên kia âm thanh nam nữ vui thích vang
lên, Hoàn Nhan Khang lộ ra vẻ mặt vô cùng ghê tởm, “Chúng ta đi lên lầu
sáu!”
“Ừ!” Hoàn Nhan Khang nói, làm cho Mộ Dung Thất Thất phải suy nghĩ.
Dọc đường đi , mỗi một tầng khảo nghiệm đều khác biệt đến lạ kỳ, cái
người ra đề này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể nắm rõ được lòng người một
cách chính xác đến như vậy– Cuối cùng cũng lên được lầu sáu, chỉ còn lại
tuyển thủ Tây Kì quốc cùng với Bắc Chu quốc, tổng cộng tám người.
Những vàng bạc bảo vật cùng với tuấn nam, mỹ nữ đối với người bình
thường mà nói thì thực vô cùng hấp dẫn, nhưng trong mắt những người này