“Còn có Cảnh Nguyên công chúa, người cư nhiên dùng chủy thủ rạch
mặt nàng mặc dù nàng đã chết, ngươi cứ vậy mà hận gương mặt của nàng,
cũng bởi vì nàng lớn lên rất giống nữ nhân trong lòng của phụ hoàng sao?
Cũng bởi vì phụ hoàng yêu thương nàng sao? Ngươi không phải là mẫu phi
của ta nữa, ngươi là nữ nhân độc ác! Vừa nghĩ tới những nữ nhân bị ngươi
hại chết trong cung này, ta đã cảm thấy ngươi rất đáng sợ! Mẫu phi ôn nhu
trước đây của ta đi đâu rồi?”
“Ta là hoàng đế! Trẫm là Hoàng đế!” Bên kia, , Long Trạch Cảnh Thiên
cười ha hả “Trẫm muốn sắc phong Mộ Dung Thất Thất làm hoàng hậu, còn
muốn đặc xá thiên hạ! Thất Thất, trẫm sẽ đối xử với nàng thật tốt, hãy cùng
trẫm liên thủ, bồi cạnh trẫm, cùng trẫm khai mở lãnh thổ biên quan! Trẫm
muốn khắp đại lục đều cắm cờ của Tây Kì , trẫm còn muốn biến nàng trở
thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ!”
Long Trạch Cảnh Thiên thấy trong gương là ngôi vị hoàng đế mà mình
kỳ vọng đã lâu, cũng nhìn thấy cảnh mình thống nhất thiên hạ, lúc này hắn
rất hạnh phúc, có giai nhân trong ngực, có thiên hạ thống nhất, thật tốt, thật
đẹp!
Khi Long Trạch Cảnh Thiên liên mồm nói “Thất Thất, hoàng hậu của
trẫm”, ở một bên, Mộ Dung Thanh Liên nhìn vào trong gương mà khóc
,”Ta rốt cục cũng là hoàng hậu! Ta là hoàng hậu! Vương Gia, a, không
không, bệ hạ, nô tì thỉnh an bệ hạ , bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Ngược lại với đám người điên cuồng kia, Bạch Như Nguyệt lại yên lặng
rơi lệ, “Phụ thân, mẫu thân thật sự chỉ là thế thân của nữ nhân kia sao? Ức
Nguyệt, Ức Nguyệt, chẳng lẽ phụ thân thật không thể quên đi nữ nhân tên
là Minh Nguyệt kia sao? Phụ thân, mẫu thân đợi ngài nhiều năm như vậy,
ngài vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Nữ nhi kỳ thật rất chán ghét cái tên Ức
Nguyệt này, bởi vì nữ nhi… đau lòng mẫu thân…”