Bên kia, có người khóc, có người cười, bên này, Tô Mi lại quỳ lạy với
cái gương, “Tiểu thư, thuộc hạ có thể hầu hạ tiểu thư, là phúc khí lớn nhất
của thuộc hạ . Được tiểu thư tín nhiệm, đối với thuộc hạ, đó là điều quý giá
nhất trên đời này! Thuộc hạ một đời đều tận trung với tiểu thư!”
“Vương Gia, quân ta đã đánh hạ quân địch , thỉnh Vương Gia ban chỉ thị
tiếp theo!” Như Ý đứng thẳng, như một vị tướng quân, hành quân lễ với cái
gương, “Vương Gia, lần này, các tướng sĩ đều có công lao, thuộc hạ chỉ làm
đúng chức mình. Vì Vương Gia tận trung, là việc thuộc hạ phải làm!”
Những người này đều bị sao vậy! Mộ Dung Thất Thất có chút hốt hoảng
nhìn bảy người xung quanh, từ sau khi đi vào bọn họ đều làm ra những cử
chỉ điên rồ, ai cũng lảm nhảm độc thoại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì
sao mình lại không gặp phải chuyện gì?
“Tô Mi, tỉnh tỉnh! Tỉnh!” Mộ Dung Thất Thất lay lay Tô Mi, đối phương
vẫn như cũ liên tục nói “Tiểu thư, có thể hầu hạ ngài là phúc khí của thuộc
hạ!”
Không làm Tô Mi tỉnh lại được, Mộ Dung Thất Thất liền đến trước mặt
của Hoàn Nhan Khang , “A Khang, a Khang!”
“Ta không có người mẫu phi độc ác như ngươi! Ngươi không xứng đáng
là một mẫu thân!” Hoàn Nhan Khang nghiến răng nói , ánh mắt dữ tợn.
“Ba ba!” Mộ Dung Thất Thất thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, cho hắn
hai cái tát, nhưng hắn vẫn không thanh tỉnh, vẫn lầm bầm lầu bầu như
trước, trong miệng luôn nhắc tới “ Mẫu phi’’.
Hành động điên rồ! Hành động điên rồ! Chẳng lẽ đây là ma thuật khống
chế lòng người trong truyền thuyết sao? Vì sao bọn họ nhìn vào gương đều
trở nên thất thường, mà chính mình lại không bị sao? Mộ Dung Thất Thất
nhìn vào những cái gương, xem ra những cái gương này chính là thủ phạm.