Phải phá hủy những cái gương! Mộ Dung Thất Thất nhìn quanh bốn
phía, đừng nói đến tảng đá, đến một cục đá cũng không có. Hôm nay khi
xuất hành nàng chỉ ăn mặc nhanh và tiện, không hề đeo châu báu đồ trang
sức chi cho dư thừa, nhìn xung quanh, Mộ Dung Thất Thất thấy Mộ Dung
Thanh Liên đang đeo một cái vòng trân châu trên cổ.
Được! Cái kia dùng được! Vừa rồi nhìn, chỉ có thể cùng một lúc đánh nát
hết tất cả các tấm gương, mới có thể trừ được “ma thuật”.Vòng cổ trân châu
mà Mộ Dung Thanh Liên đeo là loại tốt nhất, từng viên đều to ngang cỡ
ngón tay cái,là lựa chọn tốt nhất. Không chần chờ được nữa, Mộ Dung Thất
Thất tiến lên giật xuống vòng cổ trân châu của Mộ Dung Thanh Liên, đem
trân châu cầm ở trong tay, nhắm vào gương, “Sưu sưu sưu –”trân châu đánh
vào mặt kính, “Rầm ào –” một trận âm thanh đổ vỡ vang lên, tất cả những
cái gương đều bị đánh nát, bảy người kia đều mềm nhũn chân, ngồi xuống
đất.
“Ta bị làm sao vậy?” Hoàn Nhan Khang tỉnh táo lại, vuốt nước mắt trên
mặt “Ta vì sao lại rơi lệ? Thật sự là kỳ quái!”
“A Khang, ngươi thật sự không nhớ rõ sao?” Mộ Dung Thất Thất cẩn
thận nhìn Hoàn Nhan Khang.
“Không nhớ rõ –” Hoàn Nhan Khang lắc đầu, cảm thấy trên mặt hơi bị
đau, tức giận hỏi” Ai đã đánh ta ? Ai đánh ta! Khuôn mặt anh tuấn của tiểu
gia rốt cuộc bị ai hủy vậy!” (TC: đến h này mà A Khang còn tự kỉ được…
=.=)
Hoàn Nhan Khang ồn ào, làm cho mọi người liền thanh tỉnh lại, tất cả
mọi người đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết chuyện gì xảy ra.
Những người này đều quên chuyện lúc nãy, Mộ Dung Thất Thất cũng giả
bộ hồ đồ, “Đã xảy ra chuyện gì, đầu của ta thật đau . Tô Mi, ngươi nhớ rõ
không? Rốt cuộc là bị làm sao vậy?”