“Hừ!” Tô Mi xoay người, đưa lưng về phía Hoàn Nhan Khang, “Ngươi
tìm Như Ý đấy! Nam nữ thụ thụ bất thân, ta mới không xoa cho đăng đồ tử
ngươi!”
“Như Ý không được! Như Ý tay thô, da thịt ta non mềm, hắn dù có làm
được, nhưng cũng sẽ làm mặt hỏng mặt ta.”
Hoàn Nhan Khang lần nữa đi đến trước mặt Tô Mi, chuyển sang vẻ mặt
đáng thương, “Nàng xem, ta quan tâm nhất chính là khuôn mặt này a! Nếu
mặt bị hủy, từ nay về sau sẽ không có người yêu thích ta nữa , nếu lúc đó ta
không lấy được vương phi, ta sẽ quấn lấy nàng không buông a!”
Sự “vô sỉ” của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi xem như biết được, nhưng
nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế . Thấy Tô Mi bất động, Hoàn Nhan
Khang mang theo khuôn mặt đáng thương đi tới chỗ Mộ Dung Thất Thất,
“Biểu tẩu, tiểu hạt tiêu không chịu giúp ta, vậy đành làm phiền biểu tẩu
ngươi!”
Nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của Hoàn Nhan Khang, đột nhiên Mộ
Dung Thất Thất nghĩ tới những lời nói lúc nãy của hắn. Thì ra trong lòng
người này khát vọng nhất chính là tình thương của mẹ, hình tượng của Đức
phi trong lòng hắn thực rất xấu xa, thế nên mới khiến hắn hắn một bên rơi
lệ một bên phẫn hận nói “Ngươi không phải là mẫu thân của ta.”
Thì ra, nụ cười cùng vẻ bất cần đời đều là ngụy trang, hoàng tử này cũng
không phải chỉ như bề ngoài .
“Được!” Mộ Dung Thất Thất vừa muốn tiến tới thoa thuốc cho Hoàn
Nhan Khang, Tô Mi tức giận thở phì phì đi tới, “ Tiểu thư, để ta làm cho!
Người như hắn không xứng đáng để tiểu thư hầu hạ!”
Thấy Tô Mi như thế, trong mắt Hoàn Nhan Khang hiện lên ý cười thỏa
mãn, Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, xem ra có triển vọng a!