“Vậy thì làm phiền Mi nhi!” Không kịp đợi Mộ Dung Thất Thất mở
miệng, Hoàn Nhan Khang trực tiếp cầm thuốc nhét vào trong tay Tô Mi,
“Nhanh lên một chút, nơi này, nơi này, đau quá a! Đợi lát nữa tiểu gia ta sẽ
không có mặt mũi mà gặp người!”
“Biết rồi! Đừng nói nữa! Ầm ĩ muốn chết!”
Hai người lại đấu miệng, Tô Mi cẩn thận đem thuốc mỡ vẽ loạn lên trên
mặt của Hoàn Nhan Khang
“Thật thơm nha!” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng
thụ, “Mi nhi, trên người nàng mang túi thơm gì vậy? Có thể may cho ta một
cái được không? Hương thơm này rất dễ chịu, ta rất thích !”
“Thôi đi, ngũ điện hạ –” Xoa thuốc xong, Tô Mi đem thuốc mỡ đưa cho
Hoàn Nhan Khang “Ngài a, rất là quý giá, dùng toàn hương liệu mà ta chưa
từng thấy qua. Bất quá túi hương của ta là do hoa quế mà làm thành, sao có
thể lọt trúng mắt xanh của ngài được! Ngài làm ơn đừng có chọc ta!”
“Hoa quế! Vinh hoa phú quý*? Tốt, ta liền thích cái này! Một lời đã
định, nàng phải cho ta làm một cái túi thơm, bằng không ta mỗi ngày đều
quấn lấy nàng!” Không để cho Tô Mi phản đối, Hoàn Nhan Khang xoay
người nghênh ngang đi lên trên lầu. (*Hoa quế có phiên âm tiếng trung là
|guìhuā| còn vinh hoa phú quý là |fùguì rónghuá|)
“Tiểu thư, ngươi xem hắn kìa, hắn khi dễ người!” !” Tô Mi thấy Hoàn
Nhan Khang như thế, liền dậm chân, hướng Mộ Dung Thất Thất cáo trạng.
“A –” Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy trên mặt của Tô Mi hiện ra vẻ
ngượng ngùng, tâm tình thật tốt,”Tô Mi , đêm qua khi ta chán đã bói một
quẻ cho ngươi . Ngươi có muốn biết quẻ nói gì không vậy?”
“Xem bói? Tiểu thư ngươi còn biết cái này, ta sao lại không biết a! Quẻ
nói gì vậy a?” Nữ hài tử đối với xem bói đều có hứng thú, Tô Mi cũng