“Ta chỉ nhớ rõ, ta tiến vào, sau đó, sau đó….ta không nhớ ea!” Tô Mi
buồn rầu gãi đầu nói “Ta như thế nào cái gì cũng không nhớ rõ a!”
“Trong này nhất định là có yêu thuật, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên a!”
Lời đề nghị của Mộ Dung Thất Thất đều được mọi người tán thành, tất cả
đều đứng lên, đi khỏi địa phương quỷ quái này. Đi lên lầu bảy, Mộ Dung
Thanh Liên mới phát hiện vòng cổ trân châu trên cổ của mình bị mất, “Ai
trộm vòng cổ của ta!Ai trộm vòng cổ trân châu của ta!”
Mộ Dung Thanh Liên kêu lên, tự nhiên khiến Hoàn Nhan Khang muốn
khinh bỉ,” Hừ! Không phải chỉ là trân châu thôi sao! Đã đánh mất liền để
mất đi! Lại nói, ngươi nói ngươi đeo vòng cổ, liền thật sự đeo sao? Không
phải ngươi muốn lừa người, lấy một cái vòng cổ chứ!”
‘’ Ngươi –” bị Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên tức
giận đến nói không ra tiếng, liếc nhìn thấy hai bên mặt Hoàn Nhan Khang
là hai dấu tay đỏ ửng, Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng: “Đã bị
nhận hai cái bạt tai mà còn không biết xấu hổ lên mặt dạy đời”
“ Ngươi lớn mật! Dám nói chuyện với bổn điện hạ như thế, ngươi có tin
bổn điện hạ sẽ trị tội ngươi hay không! Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại
đang đứng ở Bắc Chu quốc, chứ không phải là Tây Kì quốc!”
Hoàn Nhan Khang vênh mặt, càng khiến hai cái chưởng ấn hồng hồng
trên mặt bị mọi người chú ý. Tô Mi “xì” cười, tiến lên đưa cho Hoàn Nhan
Khang một hộp thuốc, “Điện hạ, ngươi vẫn nên thoa thuốc đi , không thì
đợi lát nữa đây ‘không còn mặt mũi gặp người’ !”
Bị Tô Mi chê cười, Hoàn Nhan Khang nguyên bản đang giương nanh
múa vuốt liền lập tức thu liễm, đổi sang vẻ cợt nhả. Hoàn Nhan Khang đem
mặt tiến đến trước mặt Tô Mi, “Mi nhi tốt, nàng giúp ta thoa đi nha! Chính
mình nhìn không tới, cũng không biết rõ chỗ nào . Ta biết rõ nàng tốt nhất,
tâm thật lương thiện nhất, nàng giúp ta xoa xoa đi!”