“ Tốt ! Tốt ! Tiểu đệ nhất định sẽ tới”
Rốt cuộc cũng lên được lầu thứ bảy, một trận gió lạnh thổi qua, sau khi
tiến vào, mọi người mới phát hiện ra lầu thứ bảy là lầu cao nhất của tháp,
bốn phía đều có khe hở, cho nên phong sương xen lẫn với những bông
tuyết đều tiến vào được, trên mặt đất có chút ướt.
“ Mọi người cẩn thận! Xem một chút có cơ quan ám khí gì hay không”.
Long Trạch Cảnh Thiên buộc chặt tâm thần. Sau những khảo nghiệm có
chút biến thái đến ly kỳ ở mấy cửa trước, cửa ải cuối cùng này khiến cho tất
cả mọi người đến thở cũng thở chậm hơn. Cẩn thận, nhất định phải thực
cẩn thận, miễn cho thất bại trong gang tấc.
Lời nhắc nhở của Long Trạch Cảnh Thiên khiến cho những người khác
trong lòng lại càng thêm khẩn trương, mỗi người đều cẩn thận đánh giá
toàn bộ xung quanh, sợ xuất hiện biến cố gì đó, hoặc đâu đó cất giấu thứ gì
nguy hiểm đang chờ bọn họ.
“ Không ai?!” Kiểm tra hết một vòng, Lý Vân Khanh có chút kinh ngạc,
“ Tại sao tầng thứ bảy này lại không có ai? Rốt cuộc khảo nghiệm của cửa
này là cái gì?”
“ Có sợi dây”Bạch Ức Nguyệt chỉ vào một sợi dây bên góc tường nói,
bên cạnh nó là một hộp gỗ, Bạch Ức Nguyệt muốn mở ra nhưng lại bị
Lý Vân Khanh ngăn cản, “ Cẩn thận có ám”.
Một tiếng “ có ám” khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn,
sau khi Hoàn Nhan Khang trao đổi ánh mắt với Lý Vân Khanh xong,
những người khác liền tản đi, hai người dùng bảo kiếm đồng thời cậy hộp
gỗ ra.
“ Có một tờ giấy”