Đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Hoàn Nhan Khang lấy tờ giấy
ra đọc.
“ Uy! Ngươi cũng không để ý coi trên đó cóđộc hay không, liền trực tiếp
cầm lấy bằng tay.” Tô Mi thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, vội vàng ở bên
cạnh nhắc nhở, khiến Hoàn Nhan Khang sợ đến mức vội vứt tờ giấy xuống
đất.
Thấy Tô Mi như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Có câu quan
tâm nhiều quá sẽ bị loạn, Tô Mi ở Ma Vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại
không phân biệt được cái gì có độc hay không hay sao?
Mộ Dung Thất Thất tiến lên nhặt tờ giấy lên, nhẹ giọng đọc những dòng
chữ ghi trên đó.
“ Chúc mừng các vị đã thành công, chẳng qua là cửa tháp đã bị phong
kín, xin các vị dùng sợi dây này để hạ tháp! Đây cũng là khảo nghiệm thứ
bảy nga!”
Vừa nghe không còn khảo nghiệm nào khác, Mộ Dung Thanh Liên cao
hứng nhảy lên, rốt cuộc cũng thông qua a, cuối cùng cũng không có khảo
nghiệm làm cho người ta run sợ nào nữa a! “ Chúng ta vượt qua kiểm tra
rồi! chúng ta vượt qua kiểm tra rồi!”. Mộ Dung Thanh Liên đúng ở trên lan
can thạch tháp hướng về phia dưới hô lớn “ Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi,
chũng ta thông qua rồi !”
Nghe được trên đỉnh tháp có thanh âm, Già Lam ngẩng đầu lên, liếc mắt
liền nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên.
“ Kim Vũ, người kia là ai?”
“ Hồi bẩm Già Lam đại nhân, đó là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc Mộ Dung
Thanh Liên”