“ Hâm mộ và ghen tỵ?” từ này Tấn Mặc lần đầu nghe nói, cảm thấy mới
lạ nha.
“ Học theo khanh khanh nhà ta đi!” Thấy Tấn Mặc không hiểu, Phượng
Thương bày ra vẻ mặt hạnh phúc cùng kiêu ngạo nói, “ Tấn Mặc, ngươi
thật đáng thương nha! Không có tình yêu bồi dưỡng nên đầu óc cũng thoái
hóa thành vượn người cổ đại rồi!”
“ Vượn người cổ đại? Những thứ này, là học từ công chúa? Lời nói của
vương gia thế nhưng ác độc hơn nhiều! Sợ rằng không được bao lâu cái
danh hiệu nói lời ác độc nhất sẽ dành tặng cho vương gia rồi”. Tấn Mặc
hiểu rõ tất cả, xem ra Mộ Dung Thất Thất có ảnh hưởng rất lớn tới vương
gia.
Người ở dưới chân tháp thì cao hứng, còn trên đỉnh tháp Hoàn Nhan
Khang lại mềm chân, tựa vào tường.
“ Kháo kháo kháo! Không phải vậy chứ!” Mới vừa rồi Hoàn Nhan
Khanh úp sấp vào ven tường nhìn xuống phía dưới, thấy một mảnh trắng
xóa mà choáng váng đầu óc “ Không phải chứ! Cao như vậy? Dùng sợi dây
hạ xuống? Ta sợ độ cao a! Nhìn mà thấy choáng, chân ta mềm nhũn rồi,
làm sao bây bây giờ a!”
“ Làm sao bây giờ? Vậy cũng có nhận thua thôi!” Tô Mi giật sợi dây,
buộc vào cây cột ở bên trong, kéo mạnh hai cái “ Tiểu thư, có thể xuống!”
Già Lam để lại cho bọn họ bốn sợi dây, đem bốn sợi dây nối lại cho
chắc, Tô Mi nhìn về phía Hoàn Nhan Khang nói, “ Đi thôi, Ngũ điện hạ!”
“ Không muốn!” Hoàn Nhan Khang thối lui về phía sau nói, “ Đừng mà!
Từ trên cao vầy đi xuống, vạn nhất có xảy ra sơ xuất gì thì tan xương nát
thịt mất, ta còn trẻ, ta không muốn chết!”