“ Cái gì mà chết với không chết! Làm gì mà nguy hiểm như thế!” Đối
với lời nói của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi hoàn toàn khinh bỉ, “ Ngươi
không đi, vậy chúng ta sẽ đi xuống! Đến lúc đó chúng ta đi tham gia trận
chung kết, thì ngươi đứng đó mà nhìn mà thèm đi!”
Trận chung kết, đích xác là một hấp dẫn lớn. Nhưng khi nhìn thấy cao
như vậy, chân Hoàn Nhan Khang thật sự mềm nhũn. Dựa theo lời nói của
hắn, đó chính là chứng sợ độ cao. Tầng bảy cách mặt đất năm sáu chục mét
nha, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ?
“ Không đi, ta không đi! Ta bỏ cuộc!” Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng
qua những người bên dưới đáy tháp, nhìn họ cũng chỉ có lớn hơn đậu ngự
một chút, nếu từ nơi này mà té xuống thì thật không dám nghĩ nha.
Một trận gió lạnh thổi qua, Hoàn Nhan Khang co rụt cổ, lại càng không
muốn xuống tháp “ không đi! Có đánh chết ta cũng không đi!”
“ Đánh chết không đi?” Tô Mi xoa thắt lưng, đứng trước mặt Hoàn Nhan
Khang, “ Hoặc là ngươi tự mình đi, mọi người chúng ta cùng đi, hoặc là, ta
đánh ngươi ngất xỉu rồi bỏ ngươi ở lại, tự ngươi lựa chọn đi”
“ Đừng mà!” Thấy Tô Mi trừng mắt, Hoàn Nhan Khang ôm chặt đầu,
trong đầu loạn thành một đoàn, kêu, “ Biểu tẩu cứu ta a! Ta không muốn
chết!”
Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang có chứng sợ độ
cao, chẳng qua là vấn đề này không thể giải quyết được trong phút chốc.
Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác!
“ A khang, ăn viên thuốc này vào!” Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên
thuốc ngủ đưa cho Hoàn Nhan Khang, “ Ngủ một giấc, chờ khi tỉnh dậy
chúng ta đã ở trên mặt đất”