loại thuốc bổ, mượn nó để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Dần dà lâu ngày,
cũng dưỡng thành thói quen kén ăn. Không hợp khẩu vị thì không ăn, chỉ
dùng chất bổ, chẳng nuốt loại thức ăn nào cả. (TC: kén còn hơn ta)
Chính bởi vì Mộ Dung Thất Thất cực kỳ kén ăn, cho nên Tô Mi luôn
phải nghĩ các biện pháp để bắt Mộ Dung Thất Thất ăn, muốn nuôi tiểu thư
nhà mình “mập” một chút. Hiện tại, nhiệm vụ vinh quang ấy liền dời sang
vai Phượng Thương, mỗi lần ăn, Phượng Thương đều nghĩ cách làm cho
Mộ Dung Thất Thất ăn thêm chút nữa, gánh nặng trên vai Tô Mi cũng thả
lỏng hơn nhiều.
Thịt hươu tươi mùi vị vô cùng ngon, hơn nữa mấy con hươu này vốn
mới bắt được trong rừng hồi sáng nay, hoàn toàn chính là thực phẩm tinh
khiết nhất của thiên nhiên. Có Phượng Thương hầu hạ, Mộ Dung Thất Thất
trong chốc lát đã ngậm rất nhiều thức ăn, trong má nhỏ đều là thịt nai, động
một chút, cực kỳ đáng yêu.
“Đây, ăn thêm chút nữa”
“ Không ăn! No rồi!” Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy có chút chướng
bụng, vừa muốn lau miệng, nhưng Phượng Thương lại không chịu bỏ qua,
“ Ngoan, lại ăn chút nữa! Hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, ăn
nhiều một chút bồi bổ cơ thể.”
“ Còn ăn nữa sẽ biến thành tiểu trư mập* mất!” Mộ Dung Thất Thất quệt
miệng, người tập võ luôn yêu cầu cơ thể mình rắn chắc nhưng không mất đi
sự linh hoạt, nếu cơ thể trở nên béo, vậy sẽ trở thành một mục tiêu “lớn”,
tốc độ phản ứng sẽ trở nên chậm, chắc chắn sẽ trở thành cái bao cát cho
người khác công kích, nàng đây không muốn trở thành một cái bia ngắm
đâu a
“ Đừng lo, nhiều thịt một chút thì tốt hơn, thịt nhiều ôm mới có cảm giác,
mà nàng cũng thực quá gầy, đầy đặn một chút ta càng thích hơn!”