Đợi một hồi lâu, miếng thịt mới được nướng chín, Phượng Thương cắt
miếng thịt ngon nhất đặt trước mặt Mộ Dung Thất Thất, những người khác
cũng bắt đầu thưởng thức, đúng lúc này, có người đột nhiên chạy lại báo, “
Vương gia, Vịnh nhi đã chết, là tự sát”
“ Tự sát?” Phương Thương không ngừng tay, cắt nhỏ thịt hươu, tự mình
đút đến miệng Mộ Dung Thất Thất, “ Sao lại như vậy?”
“ Hồi vương gia, công chúa vẫn luôn nói mình oan uổng, sau đó Vịnh
nhi tự sát, công chúa nói Vịnh nhi trong lòng có tà tâm, sợ tội tự sát”
“ A…..” Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất cắn một miếng thịt
hươu, trên môi hồng nhiễm một tầng mỏng dầu mỡ, “ Vương gia, nếu công
chúa vô tội, vậy thì đem nàng thả ra! Dù sao cũng là công chúa, giam một
đêm cũng là trừng phạt rồi, lại nói, hôm nay chúng ta cũng thắng rồi,
chuyện này a, cứ xem như chỉ có thế thôi.”
“ Được!” Phượng Thương đem thịt hươu chấm thêm gia vị đút tới bên
môi Mộ Dung Thất Thất “ Dựa theo lời vương phi mà làm, nào, ăn một
chút nữa đi!”
Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất bị Phương Thương “bắt cóc” tới giờ, công
việc của Tô Mi cũng bị Phượng Thương chiếm luôn.
Trước kia luôn là Tô Mi làm ra đủ loại ăn ngon tới cho Mộ Dung Thất
Thất dùng, nhưng bây giờ cái cương vị quang vinh đó đã bị Phượng
Thương mạnh mẽ chiếm lấy.
Mộ Dung Thất Thất rất lười ăn, ăn cơm đối với nàng mà nói chẳng qua
là hành động để duy trì sinh mệnh, chỉ cần duy trì cơ thể ở trạng thái cần
thiết là được, nàng đối với thức ăn thực không có quá nhiều cảm giác.
Ở kiếp trước, bởi vì nhiệm vụ rất nhiều, Mộ Dung Thất Thất thường hay
trễ nải việc ăn uống. Vì thế để cơ thể có đủ dinh dưỡng, nàng luôn dùng các