“ Ọe!” Hoàn Nhan Khang dựa vào tường nôn liên tục, “ Tiểu Mi Nhi,
nàng cho ta ngửi cái gì? Ọe…. Rất thối! Ọe… không phải đó
chứ…..Nôn….”
Chờ Hoàn Nhan Khang nôn xong mới phát hiện mình đang ở dưới chân
tháp. Vừa rồi làm sao để xuống hắn cũng không nhớ nữa, xem ra thuốc của
biểu tẩu thật không tệ a.
“ Điện hạ, khá hơn chút nào chưa?” Mộ Dung Thất Thất thấy vẻ mặt
trắng bệch của Hoàn Nhan Khang dần dần khá hơn, một lúc liền vui vẻ,”
Hiện tại không sợ nữa?”
“ Không sợ , không sợ! Cảm giác đặt chân trên mặt đất thật tốt! Vẫn là
đạp chân trên đất mới cảm thấy an toàn nhất! Biểu tẩu, phương pháp của
người thật hữu dụng! Lần sau ta cũng muốn dùng tiếp!’
“ Cắt…. lần sau cũng không biết ngươi có mệnh tốt như vậy không, bên
người có ba người chúng ta hộ giá cho ngươi.”
Thấy Hoàn Nhan Khang có chút đắc ý vênh váo, Tô Mi ở một bên không
nhịn được dội cho hắn một gáo nước lạnh, nhưng mà gáo nước này không
những không dập tắt đi nhiệt tình của hắn, lại còn khiến hắn càng thêm đắc
ý, “ Điều này cho thấy vận khí của ta tốt! Có đôi khi vận khí cũng là một
thứ có thể giúp ta kiêu ngạo đó, Tiểu Mi nhi ngươi hiểu không?”
“ Hiểu cái đầu ngươi ấy!” Khi hai người đấu võ mồm, bốn người của
Tây Kỳ quốc cũng xuống tới nơi. Qua vòng sơ tuyển này chỉ còn tám tuyển
thủ, bao gồm Long Trạch Cảnh Thiên, Lý Vân Khanh, Bạch Ức Nguyệt,
Mộ Dung Thanh Liên của Tây Kỳ quốc, cùng Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi,
Hoàn Nhan Khang, Như Ý của Bắc Chu quốc.
Kết quả có chút ngoài dự khiến của Già Lam, vốn Già Lam cho rằng
nhiều lắm cũng chỉ có hai ba người, không nghĩ tới toàn bộ tuyển thủ của
Tây Kỳ quốc và Bắc Chu quốc đều thông qua hết. Dùng Thất trọng tháp