tiện, xấu xa như vậy, cho dù có được hạng nhất, ta cũng sẽ không yên dạ
yên lòng!”
“ Vương gia, ta thật sự đều vì người, đều là do ta muốn tốt cho ngươi!”
“ Im miệng!” Long Trạch Cảnh Thiên xoay người không thèm nhìn Mộ
Dung Thanh Liên, nữ nhân làm việc đáng giận như vậy, mà còn trơ tráo
như vậy, nói còn hay hơn hát.
“Quả thực Tô Mi nói rất đúng, Chiêu Dương công chúa nhân phẩm cao
quý đến thế sao lại có một muội muội thấp kém như vậy chứ! Bổn vương
thực hoài nghi không biết ngươi có phải người cùng nhà với Chiêu Dương
công chúa hay không, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy! Thật không
thể tưởng tượng nổi!”
Long Trạch Cảnh Thiên không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên, Lý Vân
Khanh cùng Bạch Ức Nguyệt cũng nhìn về hướng khác, biểu thị rõ lập
trường kiên định của mình đối với hành vi đê tiện của Mộ Dung Thanh
Liên.
Nhìn bóng lưng Long Trạch Cảnh Thiên, lại nghĩ tới sự ôn nhu của hắn
khi vượt qua xích sắt, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đắng ngắt, thấy mình
thực ủy khuất. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất mới là người giả tạo, nàng ta
mới là kẻ dối trá, tại sao tất cả moi người đều đối với nàng ta tốt như vậy?
Đều cảm thấy nàng ta là người tốt? Ngay cả Long Trạch Cảnh Thiên khi
nói về Mộ Dung Thất Thất, thanh âm cũng đặc biệt ôn nhu, tại sao lại như
vậy?
Mộ Dung Thanh Liên nội tâm bất bình, nàng hận, hận Mộ Dung Thất
Thất cướp đi hết thảy của nàng.
Mộ Dung Thất Thất chết tiệt, sao nàng ta không chết ở Tĩnh Tâm am
luôn đi? Tại sao lại trở về? Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất trở về từ Tĩnh
Tâm am, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Vốn nàng mới là Tứ tiểu