thư cao cao tại thượng của Mộ Dung phủ, vì sao sau khi Mộ Dung Thất
Thất đến, phụ thân cũng không còn thương nàng nữa, những thứ nàng có
cũng bị Mộ Dung Thất Thất cướp đi. Hiện tại Long Trạch Cảnh Thiên cũng
hiểu lầm nàng, nàng nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? (TC:
$%#$…..*câu có chứa nội dung không lành mạnh*)
Nội tâm Mộ Dung Thanh Liên như bình gia vị bị đánh ngã, không biết tư
vị gì. Ngoài tháp, đám người của Mộ Dung Thất Thất đã thuận lợi “hạ”
xuống chân tháp.
Chuyện thứ nhất Mộ Dung Thất Thất làm sau khi buông sợi dây ra,
chính là chạy về phía Phượng Thương “ Vương gia!”
“ Khanh khanh!” Phượng Thương bước nhanh đón nàng, ôm chặt Mộ
Dung Thất Thất vào trong ngực, hít thật sâu hương thơm của nàng, “
Khanh Khanh —–”
Hai canh giờ qua, thật dài, thật dài đằng đẳng, Phượng Thương chưa bao
giờ có cảm giác như thế. Từ lúc Mộ Dung Thất Thất vào trong tháp, tim
của hắn vẫn luôn treo trên không trung, lo lắng bất an.Tuy rằng bề ngoài
vẫn như trước, nhưng đó cũng chỉ là để duy trì hình tượng không sợ hãi
trước mọi việc của mình, chỉ có hắn mới hiểu rõ, cảm giác ấy dày vò hắn
đến cỡ nào.
Cho đến khi thân ảnh Mộ Dung Thất Thất xuất hiện trên đỉnh tháp,
Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cảm nhận cái ấm áp khi
ôm nàng trong ngực mình, tim hắn mới hoàn toàn buông xuống. Chỉ có ôm
lấy nàng, cảm nhận được nàng, hắn mới có thể an tâm như vậy. Thì ra đây
chính là tình yêu a!
Bên kia, Tô Mi đem bình ngọc đặt ở mũi Hoàn Nhan Khang cho hắn
ngửi, hắn liền tỉnh ngay tức khắc.