Mộ Dung Thất Thất còn không biết Hoàn Nhan Bảo Châu rốt cuộc là ai,
nhưng nàng ta cùng Triệu Lãng có mối quan hệ không tầm thường, nói
không chừng cũng có quan hệ với Hoàn Nhan Hồng.
Nghe Mộ Dung Thất Thất nói Hoàn Nhan Bảo Châu đã sớm chết rồi, vị
công chúa hiện tại là “hàng giả”, Phương Thương dị thường kinh ngạc, khẽ
nhíu mày đẹp, “ Theo như lời nàng nói , có thể có liên quan đến Hoàn Nhan
Hồng.”
“ Vương gia, ý của ta là buông cần câu dài câu con cá lớn. Không bằng
làm bộ không biết, vẫn hảo hảo đối đãi với nàng nàng như công chúa thật,
hầu hạ thật tốt, khi nào nên cung kính thì cung kính, để xem thử bọn hắn
muốn giở trò gì!”
Lời Mộ Dung Thất Thất nói, cũng là ý nghĩ của Phượng Thương, thấy
suy nghĩ của tiểu vương phi giống với mình, Phượng Thương lại càng cao
hứng, khẽ cắn lên vành tai Mộ Dung Thất Thất nói “ Được, tất cả nghe theo
nàng! Khanh Khanh, bây giờ có phải hay không nên nói một chút chuyện
của chúng ta? Ta rốt cuộc nên gọi nàng là khanh khanh hay gọi Liên công
tử đây?”
Nghe được cái tên “ Liên công tử” Mộ Dung Thất thất biết thân phận này
của mình hoàn toàn bị bại lộ, làm bộ tức giận, nàng quay đầu nhìn Phượng
Thương, “ Rốt cuộc là người nào bán đứng ta? Có phải Tấn Mặc sư huynh
không?”
Phượng Thương tựa hồ rất mẫn cảm đối với từ “sư huynh” này, xưa nay
đồng môn thường nảy sinh tình cảm mờ ám, sư huynh sư muội là cặp dễ
tạo thành “vẫn đề” nhất. Nghĩ vậy, Phượng Thương tính toán sau này phải “
bảo hộ” tốt Mộ Dung Thất Thất, “ Khanh khanh thật khiến ta quá kinh ngạc
! Ta đây mới biết được, tiểu vương phi của ta lợi hại như vậy nha!”