thành bảo tàng, muốn từ từ khai quật, vậy cứ để tùy nàng, chỉ cần nàng vui
vẻ là được.
Lúc này Mộ Dung Thất Thất nghĩ Phượng Thương là một khối bảo tàng,
nghĩ muốn tìm tòi bới móc, nhưng nàng cũng chẳng hay rằng, trong mắt
Phương Thương, nàng cũng là một kho bảo tàng lớn. Thần bí, tràn ngập
sức hấp dẫn, mỗi một lần bới sâu vào chút ít cũng sẽ tặng cho người ta một
kinh hỉ. Hắn giống như nhà thám hiểm đang không ngừng khai quật những
mặt mà nàng không muốn cho người khác biết, hơn nữa còn rất hưởng thụ
quá trình tốt đẹp này.
Ba ngày tiếp theo sau khi kết thúc vòng sơ tuyển được dùng để nghỉ ngơi
và hồi phục, vì tuyển thủ Bắc Chu quốc toàn bộ đều thông qua vòng sơ
tuyển nên khiến cho dân chúng trong Ung châu thành phi thường cao hứng,
vừa lúc là lễ ăn mừng năm mới, người dân sau một năm bận rộn đều ở
trong nhà nghỉ ngơi, nơi nơi tổ chức tiệc tùng, trên đường cái tổ chức múa
sư tử, múa rồng mừng Bắc Chu quốc thông vòng sơ tuyển.
Ngược lại với không khí vui vẻ của dân chúng Bắc Chu quốc, Hạ Lan
Liên Y trở về dịch trạm không bao lâu liền nhận được mật báo truyền từ
Nam Phượng quốc.
“ Cái gì?” Khi thấy nội dung mật báo, Hạ Lan Liên Y đơ ngay tại chỗ, “
Hoàng thượng băng hà? Hoàng quý phi điên loạn? Thái tử lên ngôi! Hoàng
tử điện hạ bị nhốt? Điều này làm sao có thể!”
Lúc rời đi Nam Phượng quốc, Hạ Lan Mẫn còn tự mình tiễn hắn đi. Mặc
dù khi đó Hạ Lan Mẫn có chút không thoải mái, nhưng chỉ là bệnh nhẹ, thái
y cũng nói không có vấn đề gì. Về phần hoàng thượng nhiễm phong hàn,
thân thể đúng là không tốt lắm, nhưng đã được Hạ Lan Mẫn căn dặn thái y
dùng thuốc nặng hơn, còn có thể chống đỡ được hai ba năm, tại sao mới
ngắn ngủi hơn một tháng lại xảy ra biến cố lớn vậy?