thuộc hạ rốt cuộc đã hiểu, xem ra Vương gia đã tìm được duyên phận tiền
định của mình.”
“ Cái gì mà xem như! Vốn là chắc chắn!” Phượng thương uống thuốc,
cầm mứt táo đút vào trong miệng, “Nạp Lan, hiện tại ngươi cũng học Tấn
Mặc mà chê cười ta, đợi đến lúc các ngươi gặp được người trong mộng của
mình, nói không chừng sẽ còn mất hồn mất vía hơn ta….”
“Ha ha! Vậy thuộc hạ đây trông mong lời tốt lành của ngài sớm thành
hiện thực, để thuộc hạ mau chóng gặp được người dành cho mình!”
Đến khi Nạp Lan Tín chuẩn bị đi, Phượng thương đột nhiên gọi hắn
lại.”Vương gia, còn có phân phó gì khác?”
Nhìn vẻ mặt Phượng Thương như có điều muốn nói, Nạp Lan Tín vội
vàng mở miệng hỏi.
“Chuyện về Nam tứ châu ngươi âm thầm đi thăm dò, nếu thật là Ma
Vực, cũng đừng hành động. Về phần chuyện của Độc Tiên Nhi, ngàn vạn
lần không được cho Vương Phi biết. Ta đây nói, chuyện Ma Tôn từng
muốn đem Độc Tiên Nhi gả cho ta, vạn lần ngàn lần đừng có nói ra –”
Phượng Thương ngốc nghếch “che dấu” , khiến cho Nạp Lan tin hoàn
toàn hết chỗ nói rồi.
Chẳng lẻ đúng như lời Tấn Mặc nói, Vương gia nhà mình chính là một
chủ nhân sợ vợ ? Ai nghĩ Vương gia oai phong một cõi, anh danh một đời,
thế nhưng vì một ít chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ mà đích thân hạ mình
“năn nỉ”, Nạp Lan Tín thầm cảm thấy tình yêu cùng hôn nhân là chuyện
kinh khủng nhất trên đời, hắn tốt nhất không nên trêu vào, tránh cho cuối
cùng lại giống với Phượng Thương. (TC: nguyệt lão đã giăng lưới, a có
chạy đằng trời….)