“Cái kia, buổi sáng, buổi sáng thật ra thì ta thật là ta cái gì cũng chưa
thấy–”Phương Thương luôn luôn mồm miệng lanh lợi đến lúc này lại trở
nên ngốc nghếch, những lời này vừa nói ra làm cho Mộ Dung Thất Thất
mặt vốn đã bớt đỏ nay lại bắt đầu đỏ lên lại.
“Ta thật là cái gì cũng không nhìn thấy! Ta chỉ nhìn lướt qua, thật. . . . . .”
Cuối cùng, Phượng thương ngây ngốc giải thích bộ dáng kia khiến cho
Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Giờ nàng mới biết được nam nhân này
thì ra lại đáng yêu như thế, ở phương diện chuyện nam nữ, thế nhưng so
với nàng còn rụt rè hơn.
“Ta không sao .” Mộ Dung Thất Thấ ửng đỏ hai má, xê qua bên cạnh, để
ra một chỗ trống, “Vương gia, ngồi đi!”
Phượng Thương ánh mắt ấm áp, ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, kéo
nàng vào trong ngực. Mộ Dung Thất Thất một câu “Ngồi đi” , làm cho
Phượng Thương từ chỗ lúng túng, ngượng ngùng, cùng đủ loại cảm xúc
dần bình tĩnh lại, trong lòng chỉ còn tình yêu dành cho nữ tử kia.
“Khanh Khanh, nàngthật thật là đẹp –”
Lời này làm cho Mộ Dung Thất Thất nóng đến mang tai. Quả thật đã
thấy được. . . . . . Bất quá, bọn họ có hôn ước, nàng sớm muộn cũng sẽ là
người của hắn, chỉ có mặc đồ ngủ nên bị thấy, cũng không phải là chuyện
gì lớn lắm
Mộ Dung Thất Thất lúc này bắt đầu cảm thấy, phản ứng của mình lúc
sáng thật sự là có chút làm quá lên rồi, là một người hiện đại, thực sự
chuyện kia nhỏ nhặt lắm. Chẳng qua là, nàng thật không nghĩ tới Phượng
Thương đúng lúc đó xuất hiện ở trong phòng mình, bị nam nhân mình thích
thấy được bộ dáng “lôi thôi” của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất luôn
theo đuổi bộ dáng hoàn mỹ ở trong lòng cảm thấy mình có điểm khiếm
khuyết.